Thức tỉnh dị năng, tôi sống sót qua mạt thế chap 2

1518 Words
 “ Nhanh, Nhanh đi!” giọng nói đó lại xuất hiện. Không tới một phút chủ nhân của những tiếng động kì lạ đó xuất hiện. Đám người như xác sống đó từ đâu ồ ạt kéo đến. Hình dạng của bọn họ không thể gọi là con người nữa, phần cơ thể chưa đứt lìa bị kéo sàn sạt dưới nền đất, mắt cũng không còn con ngươi, chỉ thấy phần tròng mắt trắng dã ghê rợn. Có vẻ những người này đã đánh hơi thấy mùi của Mạnh Kỳ. Có những tên mặc dù không còn chân nhưng vẫn cố dùng hai tay lê lết tới chỗ của cô. Nhìn vào phần thịt đã hoại tử thối rữa, giòi bò lúc nhúc. Thật quá ghê tởm, ruột gan cô cồn cào chỉ chờ trực phun trào, cố nuốt sự đáng sợ xuống mà mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Tới rồi, tới rồi. Không thể chần chừ nữa, thôi thì đằng nào cũng phải chết, thà liều một lần.  Mạnh Kỳ mở cửa. Vặn tay nắm “cạch”, cửa mở, cô vội chạy vào. Vừa lúc cánh cửa khép lại, đám người đó cũng đã tới được nơi cô vừa đứng. Thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Kỳ quay người lại nhìn thật kĩ căn phòng này. Thật may là trong này không có thứ gì nguy hiểm, đúng hơn là không có gì. Hoàn toàn không có gì cả, một không gian trắng toát, rộng rãi. Thật sự, như một căn hộ mới xây xong vậy. Có những căn phòng, có cả cầu thang đi lên. Kì lạ. Nghĩ trong đầu rất nhiều thứ có thể xảy ra, từ việc trong này cũng sẽ có một đám thây ma chờ chực sẵn, cho tới việc có người cầm dao chờ sẵn. Khi bước vào mà không thấy gì nên… có chút hụt hẫng. Haizz, xem phim nhiều để làm cái gì chứ? Mạnh Kỳ đi sang các phòng khác để xem.  Vừa bước chân sang phòng tiếp thì có tiếng gọi  “Alo, 1234, Tiểu Kỳ nghe rõ trả lời”, kèm theo đó là tiếng đập cửa. Giật mình, cô tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở nhà, chăn vẫn đang đắp. Lơ mơ, nghe thấy tiếng gọi hình như là tiếng của anh em sinh đôi Thái An là anh, Bình An là em, cặp sinh đôi có vẻ giống mà lại khác nhau. Đặc biệt là về ngoại hình, chỉ cần nhìn một lần và biết tên hai người là ngay lập tức có thể nhận ra. Nghe hơi lạ nhỉ, mà sự thật đó. Hai đứa cũng ngược tính nhau, một đứa hướng ngoại, một đứa hướng nội nhưng cả hai đều rất hiền và thân thiện nên cũng không khó để làm quen. Ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên ở con ngõ nhỏ, cứ vậy mà không hề vắng mặt trong bất kì sự kiện gì của nhau. Có lẽ, nếu gọi như trên phim ảnh thì sẽ là thanh mai trúc mã nhưng ở phiên bản 3 người. Tính cách của Mạnh Kỳ ưa hướng ngoại nên trong đám trẻ, đương nhiên là cô cầm đầu. Khi cặp sinh đôi mới chuyển tới gần nhà Tiểu Kỳ, thì chính cô đã là người tới và rủ hai nhóc đó chơi cùng. Lại thêm tính khí con bé cũng thất thường nên hai cu cậu cũng không hay trêu chọc mà chỉ cùng cô phá làng phá xóm. Do thân thiết từ bé nên có cái gì 3 đứa cũng chia sẻ cho nhau, có đồ ăn cùng chia, có ăn đánh hai nhóc kia chịu. Vậy thôi, đời mà. Nói vậy thôi chứ 3 đứa iu thương nhau lắm. 3 đứa cùng trường nhưng lại không cùng lớp nên thi thoảng mới về được cùng nhau. Tiểu Kỳ học sáng, hai nhóc kia học chiều, không về cùng nhau được chứ ăn là không bao giờ vắng mặt. Tính gì không giống lại giống tính ăn uống. Cả 3 đều đam mê đồ ăn một cách mãnh liệt. Các quán “guột” của tụi nó là những quán ở gần trường luôn, các dì ở đó cũng quen mặt 3 đứa, hễ thấy bóng của một đứa thôi là biết ngay tụi này dẫn nhau đi ăn rồi. Tiếng đập cửa của hai đứa sinh đôi là mọi người hiểu để làm gì rồi đó. Hai đứa tan học thì chạy sang gọi Tiểu Kỳ dậy để đi ăn bữa xế. “Ngọc Mạnh Kỳ, mày đã dậy chưa, dậy ngay! Đi ănnnnn!” Mạnh Kỳ nhỏm dậy, mắt lúc nãy vừa mở to vì bất ngờ giờ đang nhắm tịt, cô nói: -         Đợi “trẫm”, tao vừa ngủ dậy. Bọn mày hét nữa tao cho ăn đòn. Biết chưa? Cả hai anh em cùng nói: -         Biết rồi! Nhanh lên! Vội chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, thay bộ đồng phục thành đồ hằng ngày rồi Mạnh Kỳ chạy ra mở cửa. “Vào đi, đợi tao chút” cô nói. Làm miếng son cho xinh đẹp một chút – là con gái mà, đi đâu chả phải xinh – tấm lòng thiếu nữ nói lên câu đó. Cho chiếc ví cũng xinh đẹp như vậy vào trong túi cô ngoắc hai đứa bạn “Nay đi xe hay đi bộ, xe thì hôm nay đứa nào chở tao? “Long thể vàng ngọc” hôm nay hơi mệt rồi.” Hai đứa chẹp miệng. Cũng đã quen với trò này của Mạnh Kỳ, Thái An nói: -         Vâng thưa chị, chị là nhất, em không dám có ý kiến ạ. Nay đi ăn chè, “ngự giá” thì mời chị tùy ý mà chọn, tụi em không dám có ý kiến ạ. Bình An tiếp lời: -         Dạ, mời “hoàng thượng”,  "hoàng thượng" nhanh nhanh dùm em, em đói lắm rồi ạ. -         Được rồi, nay đi xe Thái An. Nhanh đi, tao cũng đói. Mạnh Kỳ vừa trả lời, vừa khóa cửa. Cũng phải thôi, trải qua giấc mơ kỳ lạ đó, vừa sợ hãi vừa mệt, cái cảnh chạy thục mạng mà cơ thể lại bất động thì trí óc phải mệt bở người. Bước nhanh tới xe của Thái An, đã ổn định được chỗ ngồi, cô hô: " Lẹt gâu!" (Let's go!) Tới hàng chè, dì bán đã nhận ra ngay bọn nhóc. “Ăn gì đây, như mọi khi chứ?” cô nói. Ba đứa gật đầu cái rụp. Quán quen mà, dăm hôm lại thấy có mặt thì lại chả quen quá rồi. Mà cũng do mồm miệng Tiểu Kỳ nhanh nhảu, lúc mới ghé quán ăn chè, cô đã luôn miệng hỏi dì “Dì bán ở đây lâu chưa ạ? Bán từ lúc nào? Con học ngay trường này đó dì…” “Mấy đứa thân nhau nhỉ? Cả con bé này nữa, cũng nhanh nhẹn ghê đấy.” Tay vừa thoăn thoắt làm, dì vừa hỏi bọn nhóc. “Đúng rồi dì ơi, con này lắm mồm lắm, đến đâu nó cũng nói được hết á dì.” Thái An lên tiếng trả lời, nói xong vẫn còn cười hì hì. “Thế mấy đứa học chung lớp hay gì mà thân nhau thế?” Dì thắc mắc. “Dạ không, bọn con học cùng trường thôi, còn thân nhau vì nhà ở gần nhau đó dì. Dì cứ yên tâm, nhập học vào đây rồi bọn con sẽ còn tới ủng hộ dài dài. À con là Mạnh Kỳ, còn hai thằng này là Thái An với Bình An ạ.” Mạnh Kỳ trả lời cũng tiện thể giới thiệu về ba đứa. Mới đó thôi mà cũng nhanh thật, ngày nhập học chưa gì đã trôi qua được một năm rồi, ba đứa cũng đã lớp 11, thời gian trôi nhanh quá. Chợt nghĩ tới giấc mơ hãi hùng ban nãy, Tiểu Kỳ tưởng tượng lại viễn cảnh đó, nếu chuyện đó diễn ra trong tương lai thì sẽ ra sao đây. Liệu mọi sự có còn được nhue thế này? Mọi thứ mà cô yêu quý sẽ bị hủy hoại, tới lúc đó mọi người sẽ như thế nào?  Chỉ sợ lúc chết đi vẫn còn luyến tiếc mà thôi. Đây thực sự là suy nghĩ của một cô bé học sinh lớp 11. Nghe như kiểu một bà cô đã 30 tuổi ấy nhỉ :) Cầm điện thoại gọi cho Tuyết Hoa- cô bạn thân của Tiểu Kỳ- “Bấy bì Tuyết Hoa, moshi moshi, còn sống thì tới quán chè mọi khi nhá, ra đây buôn tí.” Nghe thấy tiếng nhấc máy Tiểu Kỳ nhanh nhảu nói, rồi chỉ đợi đến câu “Oke, ra luôn đây, cho tao 2 giây” Tiểu Kỳ liền tắt máy, cô quyết định sẽ kể những gì mình đã mơ thấy cho lũ bạn. - còn tiếp nha các bấy bì-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD