Thức tỉnh dị năng, tôi sống sót qua mạt thế chap 3

1265 Words
Nghĩ lại thì, Tuyết Hoa và Tiểu Kỳ thân được nhau cũng là một chuyện khá thần kỳ. Không chung lớp cũng chẳng chung trường. Bạn bè của hai người cũng hoàn toàn khác nhau, chẳng có lấy một bạn bè chung. Ấy vậy mà lại quen được nhau. Cũng chỉ là Mạnh Kỳ học thêm và rồi tình cờ đâu Tuyết Hoa cũng học lớp đó. Với bản chất lắm mồm nên khi ngẫu nhiên được ngồi với Tuyết Hoa, Mạnh Kỳ đã huyên thuyên đủ thứ trên đời. Từ bao nhiêu tuổi, trường lớp, nhà ở đâu…tóm lại có thể hỏi gì đều hỏi cả. Tuyết Hoa cũng thuận theo đó mà từ tốn trả lời, hết câu này rồi tới câu khác. Cứ như vậy, hai đứa trở nên thân thiết. Chơi chung cũng được 3-4 năm, thân với nhau hơn cả bạn bè trên lớp, chuyện gì cũng kể với nhau. Tình bạn như vậy có lẽ cũng không còn nhiều nữa. Đã dự tính sẽ kể hết những gì mình đã mơ thấy cho ba đứa bạn, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng chỉ cần nhớ lại về giấc mơ đó, tim cô lại đập nhanh hơn 1 nhịp. Không hiểu vì sao mà cô cảm thấy giấc mơ đó rất chân thật, cứ như đang dự báo về chuyện gì đó. Đồ ăn cũng đã ra, giờ chỉ còn đợi Tuyết Hoa nữa thôi. Vừa bê đồ ăn đặt xuống, Tuyết Hoa đã dựng xe đứng ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng dựng xe quen thuộc, Mạnh Kỳ quay lại nhìn. Tuyết Hoa nở nụ cười tưới rói, rồi cất lời: -        Bạn ra để lại xe cho tôi với, tôi không biết để. Mạnh kỳ lúc nãy mặt vẫn còn tươi giờ là một nụ cười khinh bỉ. “ Loại như mày đi xe không biết để. Ngu thé chứ!” Tiểu Kỳ nói bằng giọng khó chịu. Nhưng rồi vẫn bảo bạn vào gọi đồ trước, còn mình thì lật đật bỏ dở cốc sữa chua hoa quả dầm ra để lại xe cho bạn. Tiểu Kỳ nhìn khó chịu như vậy, âu cũng là do Tuyết Hoa. Số lần dắt xe để lại đúng chỗ cho Tuyết Hoa của cô không thể đếm được vì quá nhiều lần rồi. “Gọi đồ đi rồi vào bàn bọn tao ngồi, chỗ Thái An với Hoàng An ấy.”Mạnh Kỳ nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa nghe vậy vui vẻ gọi chè rồi chạy lại chỗ cặp sinh đôi ngồi. Ba đứa cũng đã quen nhau từ trước qua Mạnh Kỳ nhưng vẫn còn ngượng nghịu không được tự nhiên. Mạnh Kỳ quay trở lại chỗ ngồi, nói đôi câu trêu mấy đứa bạn rồi cũng bắt đầu liến thoắng kể lại giấc mơ của mình “Nghe ảo thật đấy, bọn zombie đấy nhìn có kinh không mày?” Thái An hỏi. “Zombie nào mà chả kinh, cái bọn người chết đội mồ sống dậy không kinh mới lạ đấy.” Hoàng An tiếp lời Thái An, cùng với tone giọng mỉa mai. “Đương nhiên là ghê chứ, ghê hơn cả trên phim luôn chứ đùa, có con chạy nhanh lắm, nó dí tao xém tèo. Chắc kiếp trước làm vận động viên điền kinh đấy.” Vừa ăn Mạnh kỳ vừa trả lời mấy đứa bạn. Tuyết Hoa cũng lên tiếng, góp thêm lời vào: “Mày ơi, có khi có điềm, báo trúng lô hả? À không, nghe có vẻ đen đấy, có khi vận mày sắp tới. Nghiệp nha connnn...” Mặc dù cả bố và mẹ của Tuyết Hoa đều là bác sĩ nhưng cô lại rất thích những câu chuyện về ma quỷ và số phận. Ai cũng chỉ coi giấc mơ này đơn giản chỉ là giấc mơ, điều này cũng giúp Mạnh Kỳ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, nếu thực sự viễn cảnh đó xảy ra thì không biết được cô có thể tồn tại hay không nữa. Và khoảnh khắc này chắc chắn không thể quay lại được nữa. “Ừm, cứ như thế này thôi, vậy là đủ rồi, không cần gì nữa…” Mạnh Kỳ nghĩ trong đầu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn lại bạn bè, Mạnh Kỳ cũng thêm một câu : “Thời gian trôi nhanh thật đấy, bọn mình đã vào 11 rồi, chẳng mấy nữa đâu là trưởng thành rồi.” Cả bọn ăn xong, rồi đi lượn vài vòng hóng gió. Trời mùa thu mà, không khí giờ thật dễ chịu, mùi hoa sữa thoang thoảng bay trong gió. Tầm giờ chiều này, mặt trời cũng đang dần lặn xuống, màu trời hồng vàng xen kẽ đẹp đến nao lòng. Ngồi sau lưng Thái An, đi gần đó là xe của Tuyết Hoa và Hoàng An. Mạnh Kỳ cũng chẳng còn chút vướng bận nào nữa rồi. Giấc mơ đó cũng quẳng lại sau đầu mà tận hưởng không gian mát lành này. Những làn gió mát lạnh được thổi tới, nhẹ nhàng mà thoải mái. Những tia nắng còn xót lại trong ngày không còn gay gắt như ban sáng. “Aaa, không phải lái xe mà vẫn được chill, phê thật đấy, cứ thế mà phát huy nhá Thái An.” Vỗ vỗ vào người Thái An, Mạnh Kỳ nói. “Vâng thưa chị, chị cứ để em lái, chị chỉ việc ngồi hưởng thôi ạ.” Đáp lại lời của Mạnh Kỳ là giọng đùa cợt của Thái An. Và Tuyết Hoa cũng hùa theo nói: “Bọn mày còn phải theo con lợn đấy dài dài, ló dở hơi nên bọn mày cũng phải chịu khổ rồi.” Hoàng An chỉ nhìn và cười, rồi hỏi: “Thế chị đây có ăn gì nữa không ạ? Mua nốt rồi còn về nào.” Cả bọn lòng vòng cũng được 10 phút rồi, cũng nên về thôi. Mạnh Kỳ nói với Tuyết Hoa nên về trước không lại bị mẹ sạc cho một trận. Nhà Tuyết Hoa rất nghiêm nên cô phải về trước 5h chiều hoặc không sẽ bị mắng cho một trận té tát và sau đó thì cũng không còn sau đó nữa… Tuyết Hoa nếu về muộn sẽ khong được ra ngoài chơi trong 1 tuần. Đi cùng Tuyết Hoa về tới nhà, ba đứa tạt sang quán bánh ngọt gần đó, mua vài chiếc mang về. Nhưng cũng đã gần tới giờ cơm nên bánh là Mạnh Kỳ cầm rồi đến tối khi học bài sẽ mang sang nhà sinh đôi vừa ăn vừa học. Dù sao cũng đã lớp 11, cả bọn cũng đã tự ý thức được điều đó. Mà học hành của ba đứa cũng chẳng phải giỏi giang quá hay gì nên trước khi vào 12 nắm kiến thức cho chắc chứ nhởn nhơ lại trượt thì ăn đủ. Vào tới nhà, Mạnh Kỳ vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa. Mở điện thoại check thông báo trước, rồi ngồi lướt f******k. Chợt cô nhớ tới căn phòng trắng toát và giọng nói kì lạ trong giấc mơ đó mà cô quên không kể lại với lũ bạn. Cũng hơi mệt nên Mạnh Kỳ nhắm mắt lại nhớ về căn phòng ấy, trên tay vẫn còn cầm điện thoại và túi bánh. Tưởng tượng lại nơi ấy, Mạnh Kỳ bất chợt mở mắt ra. Khung cảnh hiện lên trước mắt cô lại là.... -Tu bi Con tì niu-  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD