Chap 4

1262 Words
Thức tỉnh dị năng, tôi sống sót qua mạt thế: Vẫn trong giai đoạn tiền kỳ  Mở mắt tỉnh dậy Mạnh Kỳ lại một lần nữa ở trong căn phòng đó. Vẫn là căn phòng trắng toát lạnh lẽo, nhưng khác với lần trước, khi đó không hề có bất kỳ đồ vật nào cả. Vậy mà đập ngay vào mắt cô hiện giờ là túi bánh và điện thoại đang nằm một cách gọn gàng trong căn phòng. Không chỉ như vậy mà dường như căn phòng này có thể biến đổi. Khu tường bằng phẳng lúc trước đã nhô ra một chút để có chỗ chứa những đồ vật mà ngay lúc nãy thôi cô vừa càm trên tay. “Ủa???” Mạnh Kỳ thắc mắc, tình tiết này không khác những gì cô đã đọc trong truyện là bao. Chả có nhẽ… mình lại xuyên không. Tiến tới gần túi bánh và điện thoại, cô cầm chúng lên rồi lại đặt xuống với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sự xuất hiện của những thứ này đã khiến Mạnh Kỳ nhận ra rằng đây là nơi đang đan xen giữa thực – mộng. Đặt túi đồ xuống, cô nhắm mắt lại, nghĩ về chiếc sofa cô vừa ngồi. Quả nhiên, cô đã quay lại. Và trong đầu cô đã lờ mờ đoán được, căn phòng đó có thể lưu trữ đồ đạc. Nhân vật chính sẽ có một nơi để cất giữ đồ đạc phòng khi bất trắc. Vậy là cô sẽ là nhân vật chính trong một cuốn truyện nào đó sao? “ Mình sẽ được bàn tay vàng nâng đỡ!” Đây là suy nghĩ trong đầu của Mạnh Kỳ J Hầu hết những truyện đó đều thuộc mô-típ hoặc là sẽ liên quan tới chuyện có không gian dị biệt dùng để dự trữ thường thì trong những không gian đó sẽ không thể chứa những sinh vật sống, còn những đồ như đồ ăn sẽ được giữ nguyên hệt như lúc mới được mang vào rồi bla bla tùm lum các thứ nữa. Truyện mà, phải thêm chút hư cấu và trí tượng tượng thì mới đặc sắc. Hư cấu là thế vậy mà, những câu chuyện nghe có vẻ chỉ có thể có trong những câu truyện đã diễn ra trong thế giới bình thường. Đã định quên hết đi những chuyện đó nhưng căn phòng này lại xuất hiện. Liệu đây là một điềm báo tới Mạnh Kỳ, rằng trái đất này sẽ rơi vào thảm họa diệt vong, rằng đã đến lúc nhân loại biến mất? Và cô là người được chọn?! “U là chời, nhức cái nách, đọc cho lắm vô rồi nghĩ ra quả kịch bản chất lượng thé nhở. Cỡ mình phải đi làm đạo diễn phim Hô-ly-út.” Không nhầm đâu, đây là tiếng của Mạnh Kỳ khi suy nghĩ ra kịch bản như trên, kèm theo đó là tiếng cười “hệ hệ” quen thuộc của cô. Mạnh Kỳ cũng đã nghĩ tới trường hợp này nhưng đời mà ai biết được. Kinh nghiệm được đúc khuôn từ những bộ phim của cô là vô kể. Lỡ có ngày như vậy thật thì đương nhiên cô sẽ sống sót rồi. Chưa kể cô còn có cả căn phòng dự trữ đồ kia mà. Làm sao mà hẻo được chứ. “Giờ làm gì đây nhỉ?” Mạnh Kỳ lại ngồi thượt ra, nằm oặt ẹo suy nghĩ. “À rồi, test thử căn phòng này đã, nhỡ đâu lại có gì đặc biệt thì sao ta?” Quyết định thử xem căn phòng có thể bảo quản thức ăn thần kỳ như trong truyện không. Rút một chiếc bánh từ trong túi ra, Mạnh Kỳ nhắm mắt quay trở lại căn phòng đó rồi đặt chiếc bánh vào thử. Cô còn cẩn thận cầm kèm theo một tờ giấy note lại ngày đặt bánh vào. Dự định thì khoảng 3 ngày sau sẽ quay lại kiểm tra, theo những gì Mạnh Kỳ biết thì chỉ để bên ngoài tầm đấy thôi thì bánh mì sẽ không thể ăn được nữa. Làm xong việc đó thì tới giờ nấu cơm. Vươn vai kéo người một chút, Mạnh Kỳ đi vào trong bếp bắt đầu vo gạo thổi cơm cho cả nhà. Đợi một chút nữa là Mạnh Nhân – em trai ruột của Mạnh Kỳ - về tới nhà rồi, nó về thì kêu vào cũng nấu cơm luôn cũng được, Mạnh Kỳ nghĩ. Hệt như những gì cô đã nghĩ, ngay sau đó Mạnh Nhân đã đạp xe về trước cửa nhà. Nhà Mạnh Kỳ hiện tại chỉ gồm mẹ, Mạnh Kỳ và Mạnh Nhân. Như đã nói từ đầu, cha của cô đã sớm quy ẩn giang hồ. Nói đùa vậy thôi chứ nhắc lại cho mọi người nhớ rằng cha của cô vì lầm lỡ vào cờ bạc gái gú nên mẹ cô đã chia tay và cùng các cô và em trai dứt áo ra đi. Cũng vì nhà không có bóng dáng của người cha, nên Mạnh Kỳ đối đối với Mạnh Nhân cũng nghiêm hơn, để thay cha quản lý thằng em này và cũng thay mẹ dạy dỗ nó. -        Về rồi à? Cất xe đi rồi vào đây nấu cơm với chị. -        Vângggg! Đợi em tí. Lọc cọc dắt xe vào nhà, Mạnh Nhân vứt cặp lên ghế rồi xắn tay áo rửa rau giúp Mạnh Kỳ. Lục đục làm thì có tiếng chuông điện thoại. Như một thói quen, Mạnh Nân dừng việc đang dở chạy ra lấy điện thoại cho chị. Thấy là mẹ gọi, cậu ấn nghe máy luôn. -        Mẹ lại về muộn, bảo mình cứ nấu rồi ăn trước với để phần cho mẹ, tối về mẹ ăn. -        Thế mày đi tắm trước đi, cũng xong rồi. Chị đảo nốt chỗ nãy là ăn được. Chuyện này ở nhà Mạnh Kỳ cũng diễn ra như cơm bữa. Trong nhà, cũng vì không có cha nên gánh nặng tài chính như một lẽ thường tình sẽ đè nặng lên vai mẹ, nhà cô thì là làm ăn buôn bán nên mẹ hay phải ở lại kiểm kê hàng hóa. Chị em Mạnh Kỳ cũng hiểu chuyện nên mặc dù hơi buồn nhưng cũng quen rồi, hai đứa cũng đã lớn có thể tự ở nhà nấu cơm dọn dẹp được với nhau. Cơm cũng đã chín, đồ ăn cũng đã làm xong, giờ chỉ đợi Mạnh Nhân tắm xong, Mạnh Kỳ vào tắm là ăn được cơm. Ngồi nghịch điện thoại thì nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc, Mạnh Kỳ ngó đầu ra ngoài xem, ra là Thái An đang đi từ nhà ra gọi cô: -        Bê đồ ăn sang nhà tao, cô vừa gọi điện cho nhà tao xong. Lại về muộn nhể. Đi. -        Rồi rồi. Đợi tao tắm cái đã, Nhân nó chưa tắm xong, mày bê hộ tao mấy đĩa sang trước. Đáp lại lời Thái An rồi cô chạy vào bếp mang hai đĩa thức ăn nóng hổi ra. Mạnh Kỳ cũng không lấy làm lạ, thi thoảng mẹ mà về muộn cũng sẽ gọi điện sang nhà Thái An, bảo nó sang rủ hai đứa sang ăn cơm cùng cho đỡ buồn. Mạnh Nhân tắm xong, vừa ra ngoài đã nói ngay. -        Em sang trước đây, chị tắm đi rồi sang. Mạnh Kỳ gật đầu lấy quần áo vào tắm. -        Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD