Dân thật sự yêu cô sao? Tình yêu kiểu này có thể kéo dài được bao lâu? Trách nhiệm một khi đã nặng hơn tình yêu thì có khác gì là bị ràng buộc đâu.
Nguyệt cúi đầu nhìn quần áo bị mình cắt đến rách nát, đột nhiên quăng kéo trong tay xuống đất, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy trạng thái của bản thân, tại sao có thể trở nên đáng sợ như vậy...
Tức giận là cắt quần áo loạn xạ, hành động đó, trước kia cô chưa từng làm.
Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, sờ vào tóc, tóc của cô đã sớm bị cắt lộn xộn, ngắn hơn một đoạn, hơn nữa là vì cắt lung tung, đuôi tóc thô ráp, dài ngắn không đều.
Hai tay của cô liều mạng túm vào tóc mình, như muốn kéo dài sợi tóc ra, hiển nhiên làm như vậy là không thay đổi được gì, còn khiến cho da đầu của cô căng ra.
Dân lo lắng nắm chặt tay Nguyệt, “Đừng làm chuyện tổn hại bản thân, anh giúp em sửa.”
Vào cái ngày Nguyệt phát điên cầm kéo cắt tóc, Dân đã nghĩ làm thế rồi, nhưng Nguyệt vẫn luôn thay đổi thất thường, thế là việc đó đã bị gác sang một bên.
Nguyệt nghiêng người, không muốn nhìn Dân, những giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi, cô rốt cuộc chẳng biết mình đang mong đợi câu trả lời gì, bây giờ nhìn Dân đối xử tốt với cô, cô sẽ không nhịn được suy đoán Dân làm thế là vì đau lòng cô, hay là vì trách nhiệm nào đó.
Dân lấy ra một cây kéo chuyên dùng để cắt tóc, xoay bả vai của Nguyệt về phía mình, anh không đành lòng để Nguyệt khóc như vậy.
“Đừng khóc, anh sẽ không vứt bỏ em, anh đảm bảo với em luôn đó, có được không.” Những lời này nếu đổi lại là trước kia, Dân nghe xong thì vài giây sau, khi bình tĩnh lại sẽ không nhịn được dao động.
Còn giờ phút này anh lại rất kiên định, đời trước, Dân đúng là đã làm được, suốt hai mươi năm chưa từng vứt bỏ Nguyệt, chẳng sợ có vô số lần đã nảy lên ý định đó, cũng vì không nỡ nên đành thôi.
Dân vẫn luôn bị chuyện đời trước làm hao hụt tâm trí, nhìn lòng của mình như hoa bị sương mù che khuất.
Bây giờ anh đã nhìn ra, lần quay trở về quá khứ này của anh không phải để thay đổi cuộc đời của mình, mà là để thay đổi Nguyệt.
Nếu quỹ đạo thời gian vẫn không thể thay đổi, vậy điều anh có thể làm, là đối xử với Nguyệt tốt hơn.
Dân chải lại mớ tóc hỗn loạn của Nguyệt bằng lược, giờ vẫn không tính là quá ngắn, ban đầu dài đến eo giờ thì tới ngực, anh chỉnh sửa một chút, vẫn là một mái tóc xinh đẹp.
Nguyệt không hề hé răng, từ khi Dân bảo đảm cho tới giờ, vẫn luôn im lặng.
Dân lo lắng Nguyệt sẽ suy nghĩ miên man, muốn nói chút lời để dỗ dành cô.
Anh vừa định mở miệng, Nguyệt lại ôm anh, giọng điệu không còn sắc nhọn và tư thế hung hăng như vừa nãy, mà lại rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, thậm chí còn có chút đáng thương.
“Phải vì yêu em nên không vứt bỏ em. Không phải sợ em đi lang thang, sợ em không có người chăm sóc nên mới ở bên em...” Nguyệt vùi vào trong lòng Dân, nức nở: “Chờ tới ngày em có ý định tấn công anh thì anh hãy rời đi em, có được không?”
Cô không muốn rời xa Dân, nhưng cô càng để ý tới sự an toàn của anh, nếu ở bên Dân sẽ tổn hại đến sinh mạng của anh, vậy chẳng thà cô đi lưu lạc còn hơn.
Trải qua một trận giày vò, Dân uống thuốc hạ sốt rồi dỗ dành Nguyệt đi ngủ, bản thân mình cũng rơi vào giấc ngủ sâu, cơ thể chỉ toàn là mệt mỏi.
Nửa đêm trời đổ mưa phùn, nước mưa chảy qua mái hiên lăn xuống cửa sổ, tạo ra một bức tranh yên tĩnh.
Ánh đèn pha lê chiếu ra một bóng người đi qua đi lại.
Dân mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt, mí mắt nhập nhèm chưa mở, tay trái đã theo bản năng sờ vào vị trí bên cạnh, đầu ngón tay chỉ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nệm, trong nháy mắt anh đã tỉnh táo, bò dậy khỏi giường, chợt thấy Nguyệt đang lục tìm thứ gì đó.
Hai ngăn tủ dưới bàn trang điểm đều bị lấy ra, dưới sàn nhà là cả đống đồ linh tinh.
Anh xuống giường tới gần, “Nguyệt, em tìm gì vậy? Nói với anh.”
Dân rất buồn ngủ, thuốc làm cho anh không có tinh thần, nhưng anh không thể mặc kệ Nguyệt thức được, không tận mắt nhìn thấy còn có thể ngủ được, chứ còn nhìn thấy Nguyệt thức rồi, anh làm sao ngủ được nữa.
Khi Nguyệt tiến vào giai đoạn phán đoán của mình sẽ rất cố chấp, muốn tìm một thứ nào đó, tìm không thấy sẽ vẫn luôn tìm, chờ bình tĩnh lại cũng mất một đoạn thời gian.
Nguyệt dường như bị tiếng động của Dân làm cho giật mình, “Em không thấy lâu đài của em đâu nữa.”
Bỏ lại câu nói lưng chừng này, Nguyệt ôm máy tính đi vào căn phòng bên cạnh.
Nghe thấy cô khóa cửa phòng lại, Dân lục ngăn kéo tìm được chìa khóa dự phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chợt nhớ tới ngày hôm qua Nguyệt đã cất bộ xếp hình vào trong tủ lạnh, đoán chừng lâu đài mà Nguyệt nhắc tới chính là nó.
Dân mở ra tủ lạnh, lấy bộ xếp hình dang dở đã bị đông cứng, tính xếp xong hết rồi mới đưa lại cho Nguyệt.
Mà trong lúc này, cô gái ở căn phòng cạnh anh đang dựa vào bệ cửa sổ nhắn tin với một người bạn trên Internet.