Độc chiếm

2050 Words
Về đến nhà, Dân gọi cơm hộp, ăn cơm xong mới uống thuốc. Anh mở TV ở đại sảnh, bật một bộ phim điện ảnh, đóng cửa và cửa sổ thật kỹ rồi mới vào phòng tắm. Dân rửa mặt xong ra ngoài thì nghe thấy bên cạnh âm thanh TV đang phát ra có tiếng cạch cạch rất kì lạ, ban đầu Nguyệt ngồi trên ghế sô pha thì nay cũng chẳng biết đã trốn tới góc nào. Tóc anh chưa kịp sấy đã vội vã vào phòng ngủ tìm, phòng ngủ không thấy lại tới chỗ khác, cuối cùng cũng tìm thấy Nguyệt đang ở phòng bếp bổ dưa hấu, âm thanh anh nghe được là tiếng cắt dao của Nguyệt. Một trái dưa hấu đã bị Nguyệt bổ thành hai nửa, rồi lại bị Nguyệt cắt ra, có mấy miếng bị chia quá mỏng cũng bị Nguyệt cắt tiếp trở nên dập nát. Nguyệt bỏ những mảnh dưa hấu vỡ vụn ấy vào trong một cái ly, làm tới mấy chục ly, sau đó đi quanh quẩn trong nhà, đặt một ly lên tủ lạnh, lên cửa sổ, lên tủ đựng giày... Anh ngăn Nguyệt đang bận rộn lại, "Cho anh một ly nữa." Nguyệt lẩm bẩm mấy con số trong miệng, giống như đang chia cho mấy người, xác định dưa hấu đủ phần, mới thả một ly cho Dân. Dân ngồi ở trên sô pha, xỉa dưa hấu bằng tăm, nhai kỹ nuốt chậm, lúc anh cúi đầu, có giọt nước mắt lướt qua chóp mũi, rơi xuống sàn nhà. Anh không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng anh chỉ cần tưởng tượng Nguyệt luôn lo lắng trong phòng có nhiều người theo dõi cô, cô sẽ bị giết hại, trong lòng không ngăn được trở nên khổ sở, sống qua ngày trong cảm giác lo lắng hãi hùng này, Nguyệt phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây. Dân cứ như vậy ngồi ở trên sô pha, nhìn Nguyệt đi tới đi lui trong nhà, không ngừng lặp lại động tác, cuối cùng vào phòng ngủ lấy ra bộ LEGO sắp sửa xếp xong để vào trong tủ lạnh. Làm xong xuôi hết thảy, Nguyệt cũng mệt mỏi, đi tới ghế sô pha, bò vào trong lòng Dân, thoạt nhìn buồn ngủ không ít. Dân ôm chặt người trong lòng, lại nhắc tới chuyện bản thảo, “Nguyệt, em còn nhớ em để bản thảo ở chỗ nào không?” Nếu không phải tới bệnh viện làm chậm trễ, Dân đã sớm hỏi ra, lúc ấy Nguyệt chuẩn bị đi lấy cho anh, vậy chứng minh là có bản thảo. Nghe vậy, Nguyệt lộc cộc chạy vào phòng ngủ, chỉ một lát sau đã ra tới, trong tay cầm một cái hộp nhạc. Dân nhìn thấy hộp nhạc này cảm thấy hơi xấu hổ, năm đó không biết anh bị chập kinh hay sao, vậy mà lại đưa một món quà chỉ có học sinh trung học mới thích cho Nguyệt. Ngoài dự đoán, Nguyệt lại rất trân quý, sau này chuyển nhà vài lần, Nguyệt vẫn luôn đem hộp nhạc này theo. Nguyệt mở hộp nhạc ra, bên trong lấy một mảnh giấy viết thư đưa cho Dân. Dân cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Anh mở tờ giấy ra, dòng chữ đầu tiên, cảm giác quen thuộc đập vào trong mắt anh, hóa ra là bức thư tình anh đã đưa cho Nguyệt, đối với anh, cũng hai mươi năm xa xăm rồi anh mới nhìn thấy nó, bây giờ nó lại một lần nữa trở lại trong tay anh, cảm giác chua xót bỗng trỗi dậy. Dân còn chưa kịp dư vị gì, bức thư mới ở trong tay anh vài giây đã bị Nguyệt lấy lại. Anh tận mắt nhìn Nguyệt gấp giấy lại theo nguyên vẹn, rồi cũng ở dưới mí mắt anh bỏ nó vào trong hộp nhạc. Đây là có ý gì? Nguyệt đang khoe với anh mình nhận được thư tình hay sao? Dân muốn lấy lại xem, tay bị Nguyệt vỗ một cái, Nguyệt nhe răng nhếch miệng với anh, hung dữ hỏi: “Anh muốn làm gì!” Ném xuống câu này xong, cô lại nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Dân coi đồng hồ thấy bây giờ cũng đã trễ, tắt TV, trở lại phòng ngủ chuẩn bị dỗ dành Nguyệt đi ngủ. Anh biết Nguyệt rất khó ngủ, uống thuốc tuy có tác dụng dễ ngủ, nhưng tác dụng phụ của nó cũng quá lớn, làm Nguyệt nửa ngủ nửa tỉnh, còn buồn nôn, đau đầu phải đâm vào tường. Dân đã thử qua rất nhiều cách, sau thì phát hiện hơn phân nửa nguyên nhân khiến Nguyệt khó ngủ là do trong đầu có nhiều thanh âm, có ảo giác, có người nói chuyện. Chỉ cần anh tương tác với Nguyệt, hỏi Nguyệt một vài câu là có thể giảm bớt tình trạng đó của cô. Anh kéo tủ quần áo ra, tìm được Nguyệt đang trốn ở trong đó. Hành động này làm cho Nguyệt cảm thấy xao động, chưa kịp phản ứng lại, Dân đã đóng lại tủ quần áo, chẳng qua trước khi đóng lại, anh cũng chui vào. “Chúng ta chơi một trò chơi đi.” Dưới hoàn cảnh tối tăm thế này, Dân chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Nguyệt, anh nói: “Chơi một hỏi một đáp, ai đáp không được, cần phải đi phơi quần áo.” Nguyệt cò kè mặc cả, “Ai thua, ra khỏi tủ quần áo.” “…” “Được thôi.” Dân đồng ý, không ngại chen chúc trong tủ, “Anh bắt đầu trước nhé? Em viết bản thảo, để ở đâu?” Nguyệt không có chút nào do dự liền đáp: “Không ở máy tính, ở trong ghi chú của điện thoại.” Dân âm thầm ghi nhớ, ghi chú trong điện thoại cũng sẽ để thời gian, càng tiện hơn. Tới lượt Nguyệt hỏi, anh kiên nhẫn chờ, cho rằng Nguyệt chưa nghĩ ra, không có thúc giục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dân đều sắp cho rằng Nguyệt có phải hay không ngủ rồi. Nguyệt trầm thấp hỏi, “Dân… Tinh thần của em có phải có vấn đề hay không?” Dân trong lòng lộp bộp, đắn đo không biết nên trả lời thế nào. Giọng nói của Nguyệt rất khổ sở, cuộn tròn tay chân trong đêm tối, “Em thường xuyên nghe thấy có người nói chuyện với em, nhìn thấy người qua đường đều sẽ hoài nghi bọn họ đang bàn tán về em, nhưng anh không nghe thấy, có phải chỉ có mỗi mình em nghe được…” Dân không thể nhìn dáng vẻ này của Nguyệt, anh sẽ đau lòng. Nguyệt lại truy vấn, “Nếu tinh thần em thật sự có vấn đề, có phải đã làm chuyện gì đó không hợp với lẽ thường? Anh không sợ sao?” Mỗi khi cô thanh tỉnh lại, không phải hoàn toàn mất ký ức, lúc làm mấy chuyện vặt vãnh thường ngày, đột nhiên liền hiện lên một vài hình ảnh, cô không biết đó là ảo tưởng của chính mình, hay là đã thật sự xảy ra. Nhưng hai ngày nay, loại ký ức này càng ngày càng rõ. “Nguyệt! Được rồi, đừng có nghĩ nữa…” Dân đột nhiên ngăn lại. Anh kéo tủ quần áo ra, ôm người, vừa mới đặt cô lên giường, Nguyệt đã chui vào trong chăn, trùm đầu, ngay cả một sợi tóc cũng không để lọt. Dân nghe thấy tiếng nức nở của Nguyệt, tim như bị nhéo, anh kéo chăn ra một chút, hôn môi trên trán Nguyệt, nhẹ giọng an ủi, “Sao anh lại sợ? Anh sợ sẽ còn ở đây hay sao?” Nguyệt vẫn chưa tiếp thu được mình sẽ trở thành một người đáng sợ như vậy, cô lau mắt, đứt quãng nói, “Nhưng mà… nhưng mà… em sẽ làm anh bị thương.” Cô cào tai của Dân, đập mắt của Dân, cô không biết khi mình mất kiểm soát còn sẽ làm ra chuyện gì nữa, phải chăng càng ngày sẽ càng trầm trọng, làm ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa. Dân lau khuôn mặt đầy nước mắt của Nguyệt, kéo người vào lòng, vỗ về lưng Nguyệt, anh không có nói cho Nguyệt, những vết thương đó so với việc Nguyệt hờ hững với anh, chẳng đáng là gì. Nguyệt khóc hồi lâu, cảm xúc dần dần ổn định, cô ngửa đầu hôn lên cằm Dân, đuôi mắt còn hồng, bất an hỏi, “Phải chăng bỗng dưng có một ngày anh sẽ không cần em, muốn chia tay em?” Cô nhớ lần trước mình có hỏi Dân, có thể yêu cô cả đời được hay không, Dân trả lời vòng quanh, còn nói cả đời rất dài gì đó, trong lòng lo âu, móng tay bấm vào da thịt. Dân xoa mặt Nguyệt bằng ngón cái, không đáp thẳng: “Nếu anh rời đi, sao em có thể sống được?” Biểu cảm của Nguyệt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đôi mắt nhìn Dân tỏa ra hơi lạnh, “Cho nên anh sợ rằng sẽ không có người nuôi em, bị đạo đức trói buộc thành gông xiềng, mới ở lại bên người em sao?” Dân không muốn nói dối, anh thừa nhận hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì thế. Nếu anh rời đi Nguyệt, Nguyệt sẽ không ăn, sẽ đói mặc rách, sẽ bị bắt gả chồng, nhưng nếu Nguyệt có thể sống tốt, anh sẽ không do dự rời đi, bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. Mà tình thế của Nguyệt rất khó khăn, không có người dựa vào, hai ngày mà anh không về thì anh sẽ lo lắng Nguyệt có ăn cơm hay không, hay để cho mình bị đói chết. “Anh đi phơi quần áo.” Dân nhẹ giọng nói một câu, muốn chừa ra không gian cho Nguyệt tự bình tĩnh. Những lời này hoàn toàn chặt đứt dây thần kinh của Nguyệt, cô đột nhiên táo bạo, đi tới bên máy giặt còn nhanh hơn Dân, ôm mấy bộ quần áo vừa được giặt, ném ở dưới TV, kéo ra ngăn tủ, cầm kéo cắt. Quần áo ướt, cắt rất tốn sức. Nguyệt cắt không được thì đổi thành lấy kéo chọc thủng liên tục. Cô quẳng kéo xuống sàn nhà, đôi mắt hồng nhìn về phía Dân, muốn mình nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng khi mở miệng thì giọng điệu chỉ toàn là oán giận, “Dân, phiền anh tự hiểu, là anh độc chiếm em nên em không còn ai bên cạnh, đừng nói như thể em không thể sống thiếu anh, hay rời khỏi anh thì không ai cần em vậy. Nhân lúc còn sớm thì anh chia tay với em đi, kịp thời ngăn tổn hại.” Dân đứng cách Nguyệt ở vị trí không xa cũng không gần, những lời này anh cũng từng nghe Nguyệt nói, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, Nguyệt chỉ nói để phát giận, chỉ cần anh tùy ý đeo một đôi giày, Nguyệt sẽ suy sụp mất. Nếu là đời trước, anh thật sự sẽ dọa Nguyệt, anh không phải làm bằng sắt, bị hành hạ đến kiệt sức còn bị Nguyệt đuổi đi, anh cũng là người, anh cũng biết giận hờn. Nhưng bây giờ, anh không muốn làm thế, ỷ vào tầm quan trọng của mình trong lòng Nguyệt mà đi thương tổn Nguyệt. Dân lại gần Nguyệt từng bước, từ phía sau ôm Nguyệt vào lòng. Nguyệt giống như mèo con bị lạc, cả người run rẩy không thôi, rõ ràng sợ anh sẽ rời đi, lại còn đòi đuổi anh. “Ngoan, em biết anh yêu em nhường nào mà.” Một câu của Dân, làm cho Nguyệt khóc lớn, cô uất ức, khóc như muốn điên, yết hầu như sắp bị xé rách.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD