Dân bị bệnh.
Suốt đêm không ngủ, chịu gió thổi lạnh vài tiếng đồng hồ, anh lại phát sốt lần nữa, trở về uống thuốc, nhiệt độ cơ thể một chút cũng không có dấu hiệu suy giảm.
Anh dự định lát nữa nếu không đỡ hơn thì sẽ đến bệnh viện.
Hai ngày trước Dân tố cáo với báo thanh niên về hành động của bà Linh vừa đe dọa vừa dụ dỗ sinh viên, mạo danh sáng tạo, bên đó cũng rất coi trọng vụ này, tối nay đã gửi thư điện tử đến cho anh.
Muốn Dân lấy ra chứng cớ để chứng minh những bản thảo đó là do Nguyệt viết.
Tình huống hiện tại của Nguyệt, lúc thì thanh tỉnh lúc thì mơ hồ, không thích hợp để ra mặt.
Dân nghĩ tới nghĩ lui, lịch sử trò chuyện giữa Nguyệt và bà Linh là chưa đủ, cần phải có thêm bản thảo của Nguyệt, chứng minh ngày Nguyệt viết những cái đó sớm hơn, mới có thể tố cáo thành công.
Anh xóa hòm thư, xoay người muốn đi vào phòng ngủ, mở máy tính của Nguyệt lên xem thế nào.
Vừa vào cửa, đã thấy Nguyệt nằm trên thảm xếp gỗ, thoạt nhìn tâm trạng khá tốt.
Lúc về nhà Nguyệt đã đổi sang bộ váy màu lá sen trễ vai, vòng eo và mông như muốn bại lộ trong không khí.
Dân tiến lại gần, đưa tay sửa sang lại váy cho Nguyệt, "Ở nhà mặc thế này thì không sao, chứ đừng làm xằng bậy như thế này khi ra ngoài."
Anh yêu thích không buông tay vuốt ve eo của Nguyệt, quét mắt nhìn lâu đài đã sắp sửa hoàn thành trên thảm.
Nguyệt cuộn chân, đổi tư thế từ nằm bò sang ngồi, nói với Dân: “Em đương nhiên biết là ra ngoài không thể mặc như vậy rồi, em đâu có ngu."
"..."
Dân thấy đầu óc của Nguyệt đang trong trạng thái thanh tỉnh, nhân cơ hội mở miệng hỏi, “Nguyệt à, bản thảo của những bài viết cũ em để ở đâu? Lấy ra cho anh xem."
Anh không nói thẳng chuyện tố giác bà Linh, lo rằng sẽ kích thích đến Nguyệt.
“Anh thay đổi rồi Dân.” Cô đột nhiên thở dài, lại lần nữa tiếp tục xếp gỗ.
Lồng ngực Dân căng thẳng, “Hả?”
Nguyệt nhấp môi, mặt mày đều là uể oải.
Cô cảm thấy Dân không còn giống như trước nữa, mất đi nhu cầu mãnh liệt với cô, trước kia Dân khao khát cô bao nhiêu lần cũng không đủ, không nghĩ tới yêu nhau chưa được bao lâu, Dân đã đối với chuyện trên giường với cô héo úa.
Chẳng lẽ Dân không hiểu cô là cố ý làm thế sao? Vậy mà lại còn đi giúp cô sửa lại váy, khác xa với kế hoạch của cô.
Nhưng loại mưu kế thế này, sao Nguyệt có thể không biết xấu hổ nói ra miệng được.
Lại một tiếng thở dài sâu xa và tức giận.
Nguyệt đang muốn đi lấy máy tính, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Dân ôm lấy, ánh mắt của cô sáng lên, còn tưởng rằng Dân đã hiểu.
Dân xoa gáy của cô, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì không vui hãy nói với anh."
Không biết có phải vì Dân quá dịu dàng mà khiến cho Nguyệt cảm thấy người trước mắt không còn là Dân hay xấu hổ, mỗi khi hồi hộp thì sẽ mặt đỏ, trái lại là một Dân trưởng thành lớn tuổi, ngây thơ bị rút đi, thay thế bằng sự mềm mại được lắng đọng qua năm tháng.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyệt nảy lên suy nghĩ Dân đã chịu quá nhiều gian khổ, không kịp nghĩ sâu, cô đã ôm lại Dân.
Chợt hô, “Sao người anh nóng quá vậy nè?"
Chẳng biết Dân đã nóng lên được bao lâu, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được làn da bị thiêu đốt, biểu tình của Nguyệt trở nên nghiêm túc, “Mau cùng em đi bệnh viện, người nóng như thế, chẳng lẽ anh không cảm giác được gì hay sao?"
Sự lo lắng của cô đều treo trên mặt, cặp mắt chỉ có mỗi Dân, tất cả chuyện khác đều bị ném ra sau đầu.
Dân ngồi tại chỗ, nhìn Nguyệt vì mình mà bận trước bận sau, lòng cô nóng như lửa đốt gọi xe taxi.
Thực ra Dân chẳng để ý lắm, anh đã sớm quen như vậy rồi, mặc kệ cơ thể của mình như thế nào, anh vẫn luôn đặt Nguyệt ở vị trí hàng đầu cần quan tâm.
Ngay cả việc anh đến bệnh viện, đều lo lắng ở quá lâu thì phải làm sao đây? Anh chỉ muốn uống thuốc rồi chích thuốc về lẹ, nếu phải truyền nước biển, không biết phải ở bệnh viện mất bao lâu.
Mà khi Nguyệt phát điên, chắc chắn sẽ không chịu ngồi ở trong bệnh viện, lỡ như canh lúc anh không cẩn thận, Nguyệt chạy mất, vậy chẳng phải là muốn mệnh anh rồi sao.
Bây giờ đột nhiên được Nguyệt quan tâm, đôi mắt của anh không khống chế được trở nên ướt át.
Anh nắm tay Nguyệt, áp tay cô vào mặt mình, thấp giọng thì thầm, “Anh muốn được bệnh lâu hơn một chút..."
Một câu không đầu không đuôi như vậy, Nguyệt nghe như bị lọt vào trong sương mù, cô không biết Dân đã rất lâu rồi chưa được cô quan tâm.
Nếu phát sốt có thể được Nguyệt lo lắng như thế, vậy đó sẽ là ước mơ của anh.
Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm, “Anh lại nói mê sảng gì đấy, làm gì có ai muốn mình bị bệnh lâu hơn?"
Xe taxi thực mau đã chạy tới dưới lầu, Dân được Nguyệt dẫn đi, dù cho bây giờ đầu Dân nặng nề, cả người nóng lên, anh vẫn thấy thật hưởng thụ giờ phút này.
Một bàn tay của anh nắm tay Nguyệt thật chặt, đầu gối lên vai Nguyệt, mí mắt dần dần nặng nề, chỉ mất vài giây đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Tới khi Dân nhập nhèm mở mắt ra, đồng tử chấn động, anh phát hiện mình lại trở về cái đêm lạnh giá kia, ngay cả cảnh một người một xác ôm nhau, vẫn không khác gì cảnh tượng lần cuối anh nhìn thấy lúc trước.
Anh khó có thể suy đoán, giờ phút này là anh đang nằm mơ, hay là anh thật sự trở lại tương lai.
Nhớ lại câu nói Nguyệt từng nói với anh, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, trong đầu chỉ còn một ý định.
Anh bước nhanh tới gần giường, nói nôn nóng không thôi với Nguyệt ngủ say trước mắt: “Nguyệt ơi, em nghe anh nói này, trong nhà mình có cất tiền mặt, nằm ở ngăn trên cùng của tủ quần áo. Ở quận ba anh có mua cho em một căn nhà, vẫn còn đang trang hoàng, phải một thời gian sau mới ở được. Tất cả mật khẩu của thẻ ngân hàng đều là sáu chữ số cuối cùng trên chứng minh nhân dân của em."
Dân không biết liệu Nguyệt có nghe thấy mình nói gì không, cả cơ thể của anh đều trong suốt, chẳng thể đụng vào Nguyệt được.
Mặc dù biết có thể chẳng có tác dụng gì, Dân vẫn muốn bằng hết sức của mình, nói ra những điều mình có cho Nguyệt nghe, "Trời đổ tuyết thì đừng có mở cửa sổ thò tay ra ngoài, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, tại sao em lại không nghe, tay bị nứt nẻ rất khó chịu... Tới giờ ăn cơm, mỗi lần em đừng..."
Dân ngập ngừng, gần như hận không thể một hơi nói hết, nhưng anh cảm giác được cơ thể của mình ngày càng trong suốt, người cũng nhẹ bẫng.
Anh gấp gáp ghé vào giường, nói với Nguyệt, "Anh yêu em, đời này kiếp sau đều yêu em. Nguyệt, hứa với anh, đừng rời anh xa quá, đừng đi lưu lạc khắp nơi..."
Dân ngậm nước mắt, ngoài cái căn phòng được Nguyệt đứng tên, toàn bộ tài sản khác Nguyệt sẽ không được kế thừa.
Ngoài anh ra, sẽ không còn ai chăm sóc Nguyệt nữa.
……
"Dân? Dân!"
Dân choàng tỉnh, anh ngủ một giấc, mệt mỏi không hề giảm bớt, trái lại càng nặng nề hơn.
“Dân, anh thấy ác mộng hả?” Nguyệt đau lòng, giọng điệu nói chuyện không khỏi trở nên nhẹ nhàng, “Anh không những khóc mà còn nói mớ..."
Sắc mặt Dân trắng bệch, hơi thở dốc, "Anh nói mớ gì?"
Nguyệt lấy một khăn tay sạch sẽ ra khỏi túi xách, chà lau mồ hôi trên cổ Dân, “Anh gọi tên em, bảo em đừng rời xa anh, nói vẫn sẽ luôn yêu em..."
Nói tới đây, trên mặt của Nguyệt đỏ hồng, có hơi thẹn thùng “Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói yêu nhiều như vậy, anh mơ thấy gì mà nói vội vã thế?"
Cảm giác vội vã này như thể Dân sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói ra, suốt ruột muốn nói hết những lời của quãng đời còn lại.
Dân vùi vào người Nguyệt, khó chịu đến nỗi mỗi sợ thần kinh đều đang run rẩy, đôi tay anh nắm chặt Nguyệt không kiểm soát được phát run, “Anh mơ thấy em ghét anh, hận anh, mỗi ngày thờ ơ nhìn anh tan làm về, đối xử với anh lạnh như băng, không hôn anh chúc ngủ ngon, không làm nũng với anh..."
Anh cho rằng mình đã sớm chết lặng, nhưng khoảnh khắc nói ra những lời đó, anh mới phát hiện trước nay không phải anh không để ý, trái lại anh rất để ở trong lòng, vì Nguyệt không hôn chúc ngủ ngon anh mà anh khó chịu suốt mười mấy năm.
Nguyệt nghe Dân lên án mình, còn chưa kịp tiêu hóa thì đã bị dáng vẻ yếu ớt đau khổ của Dân làm cho hoảng loạn, vội vàng giải thích, “Sẽ không, đó chỉ là giấc mơ. Em sao có thể lạnh như băng với anh được?"
Dân không nói gì nữa, mặt chôn vào trong lòng Nguyệt, tham luyến mùi hương trên người cô.
Đầu anh nặng nề, mới tỉnh lại không bao lâu, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, tay trước sau vẫn không buông ra Nguyệt, cả đoạn đường đều nắm tay cô.
Anh mơ màng lẩm bẩm, “Anh muốn kiếm tiền nuôi em, mua quần áo cho em, mua hoa, mua căn nhà lớn..."
Cằm của Nguyệt cọ vào má nóng hổi của Dân, vừa lo lắng cho cơ thể Dân, lại vừa âm thầm vui vẻ trước lời hứa hẹn của anh, còn chưa kịp ngọt ngào được bao lâu, ngay sau đó Dân lại nói những câu khiến cho cô giật mình tại chỗ.
"... Nuôi cá trồng hoa cũng rất tốt... Em không phải là trói buộc của anh..."
Những năm đầu ở bên Nguyệt, cõi lòng của Dân đầy dịu dàng, khi bạn học cũ nói Nguyệt là phế vật, là trói buộc, Dân vẫn lập bảng kế hoạch cho Nguyệt, mấy giờ thì cho cá ăn, mấy giờ thì tưới hoa, chỉ cần Nguyệt làm được, anh sẽ dán một bông hoa lên bảng đó.
Dân của khi ấy, ngay cả khi Nguyệt phát bệnh, cũng sẽ cổ vũ, nếu không thể giao tiếp được với Nguyệt, sẽ khóc ồn ào với Nguyệt, Nguyệt không ăn cơm anh cũng không ăn.
Nguyệt ngồi dưới sàn ăn vạ ầm ĩ, Dân sẽ còn kêu lớn tiếng hơn Nguyệt, cuối cùng ngay cả Nguyệt cũng cảm thấy mất mặt, ước gì kéo Dân rời đi thật nhanh.
Đầu óc của Dân rối tinh rối mù, ký ức hỗn loạn, tất cả đều là hồi ức những năm đầu anh và Nguyệt bên nhau.
Ánh mắt của Nguyệt ở bên cạnh dần trở nên tối tăm, dường như cố đè nén điều gì đó, nhấp môi muốn nói, nhưng thấy bệnh tình của Dân nghiêm trọng, đành phải mắc nghẹn trong cổ họng.
Sau khi tới bệnh viện.
Dân mới dần dần tỉnh táo lại, anh được Nguyệt đỡ đi đăng ký, trên đường anh nghiêng mắt nhìn cô gái ở bên cạnh mình, từ khi xuống xe Nguyệt không nói chuyện với anh.
Một tay anh ôm eo Nguyệt, người cố ý dựa vào cô, “Sao lại rầu rĩ không vui vậy, em đang nghĩ gì thế?"
Kể từ khi Nguyệt bị bệnh, Dân sẽ luôn tò mò Nguyệt nghĩ gì.
Khi Nguyệt phát bệnh, ngoài hành vi khác hẳn người thường, tư tưởng cũng sẽ rất kì lạ, anh biết Nguyệt không phải là trường hợp IQ thấp, thỉnh thoảng sẽ có tư duy logic độc đáo của riêng mình.
Nhưng mà suy nghĩ của cô không giống với phần lớn người bình thường, cho nên mới bị xem là lập dị.
Nguyệt liếc mắt nhìn Dân một cái, nghĩ thầm mình đang giận dỗi, Dân lại còn có thể bày ra vẻ mặt vô tội thò qua hỏi, trong lòng càng giận, “Cũng không có gì, em chỉ nghĩ nên kiếm tiền bằng cách nào mới có thể mua quần áo mua hoa cho anh, mua căn nhà lớn..."
Bộ dáng bực bội này của Nguyệt chẳng khác gì đang viết em giận anh lên trên mặt.
Dân loáng thoáng cảm thấy câu này có hơi quen quen, đây không phải là lời hứa thời còn trẻ của anh nói với Nguyệt sao? Ánh mắt của anh hơi chập chờn, vội vàng nhìn Nguyệt, rồi lại quay đầu nhìn sang hướng khác, anh không rõ phải chăng Nguyệt cũng đã quay về quá khứ.
Anh không dám mở miệng tùy tiện, lỡ như đoán sai, loại chuyện này có lẽ sẽ dọa tới Nguyệt.
Nói không chừng Nguyệt còn tưởng rằng vì phát sốt nên đầu óc của anh đã bị cháy hỏng.
Hàng loạt sự thay đổi cảm xúc và im lặng không đáp của Dân, ở trong mắt Nguyệt chẳng khác gì đang chột dạ. Hai người sau đó không nói gì, mỗi người đều hoài tâm sự riêng trong lòng.
Bác sĩ dùng đèn pin soi yết hầu của Dân.
Dân nói: “Tôi không muốn truyền nước biển, chích thuốc thôi được không?"
Bác sĩ không ép, chỉ kiến nghị, “Truyền hai bình sẽ khỏi mau hơn."
Nguyệt nghe vậy thấu lại gần, “Tại sao lại không chịu truyền nước biển? Buổi tối hai chúng ta có thể ngủ ở đây, không có phiền gì cả."
Dân không dám ở lâu bên ngoài, anh cản Nguyệt ra ngoài định đi lấy thuốc, tay anh mân mê những đầu ngón tay của Nguyệt, “Đêm nay anh ngủ ở bệnh viện thì ai sẽ nấu cơm cho em?"
Từ nãy tới giờ hai người vẫn chưa ăn chiều.
Lý do này không đủ thuyết phục, hơn nữa còn làm cho Nguyệt bức xúc, “Anh đừng có bày ra bộ dáng hy sinh rất nhiều vì em có được không, chẳng lẽ em không biết đặt cơm hộp, chẳng lẽ em không biết xuống bếp hay sao?"
Thái độ của Dân như thể cô không có khả năng tự chăm lo cho bản thân, cần phải có người từng giây từng phút coi chừng mình vậy.
Dân nhìn Nguyệt, im lặng vài giây mới tự giễu, “Trách anh quá bám em, không nhìn thấy em thì tựa như mất hồn mất vía, không nấu cơm cho em thì sẽ không thoải mái."
Nếu không có nghe những câu trước đó Dân từng lẩm bẩm ở trên xe taxi, Nguyệt đúng là sẽ tin rồi.
Sau khi lấy thuốc.
Tay của Dân bị Nguyệt ném ra, Nguyệt đi ở đằng trước, bước chân không nhanh không chậm, không bỏ Dân ở đây một mình, cũng không muốn đi song song với Dân.
Hai người trước kia cũng từng cãi vã, nhưng không có chiến tranh lạnh, Nguyệt có gì thì sẽ nói đó, bây giờ Nguyệt đột nhiên thể hiện thái độ như vậy, Dân không biết làm sao.
“Chúng ta cứ như vậy trở về? Không gọi xe sao?” Dân ở sau lưng Nguyệt nhịn không được nói.
Nguyệt cố ý không nhìn Dân, nói, "Gọi hai chiếc, em không muốn ngồi chung xe với anh."
Dân thấp giọng cười, chỉ cảm thấy bộ dáng này của Nguyệt thật đáng yêu.
Anh nắm tay của Nguyệt, bị ném ra, anh lại nắm, Nguyệt đẩy ra lần nữa, anh không chê phiền mà đuổi theo Nguyệt không buông.
Cuối cùng Dân thấy Nguyệt bất động, đang muốn thăm dò hai câu thì lại thấy đôi mắt của Nguyệt phiếm hồng tựa như mắt thỏ, anh giật mình ngẫm nghĩ phải chăng vì anh nói ra những lời yêu thương quá sâu nặng, Nguyệt không thể hiểu được vì sao anh lại cứ tỏ ra hy sinh nhiều như vậy, tạo nên cảm giác áp lực cho Nguyệt.
“Thực xin lỗi, em không thích nghe anh nói mấy lời đó, sau này anh sẽ không..."
Dân nói chưa dứt câu đã bị Nguyệt ngắt ngang.
Nguyệt nhéo chặt tay của Dân, cảm xúc bị đè nén nãy giờ làm cô không thể giả vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, cô chất vấn Dân, “Cô gái đó là ai?"
Dân theo bản năng hỏi lại, "Cô gái nào?"
Nguyệt tìm tòi trong trí nhớ cô gái có mối quan hệ mập mờ với Dân, nghĩ nửa ngày vẫn chưa tìm ra đối tượng nào khả nghi.
Cô tức giận hừ giọng, "Đó là... đó là... Cô gái ở trong lòng anh là ai chẳng lẽ anh không biết, còn không biết xấu hổ hỏi hỏi em?"
Yêu một người, có lẽ là như thế, vô cớ gây rối có thể biến thành thứ giúp điều hòa tình cảm giữa hai người.
Dân ôm Nguyệt, cảm thấy ngày tháng như thế này thật tốt, thật hạnh phúc, cãi nhau ồn ào với Nguyệt, giống như bao cặp đôi khác, ghen tuông sẽ hờn giận, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu giữ sĩ diện, để ý muốn chết nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Anh cũng biết rõ, hình ảnh hài hòa này chẳng duy trì được bao lâu.
“Trong mắt anh vẫn luôn nhìn ai thì đó chính là cô gái trong lòng anh.” Anh chìa hai tay ra, muốn Nguyệt ôm lại anh, anh khát vọng được Nguyệt nhiệt tình đáp lại.