Anh cũng muốn được an ủi

2062 Words
Một câu nói như lơ đãng thuận miệng làm Dân phải ôm chặt người trong lòng, tựa hồ chỉ có như vậy mới giảm bớt được điều gì đó, “Đừng nói ngốc như vậy, anh sẽ áy náy.” Anh dịu dàng nói, cánh môi run run. Dân không dám tưởng tượng, nếu lang thang khắp nơi là kết cục cuối cùng của Nguyệt, chẳng thà rằng giết anh còn đỡ hơn nhiều. Một Nguyệt điên điên khùng khùng, ngay cả ăn xin cũng sẽ tấn công người ta, vậy chẳng khác gì chỉ có con đường duy nhất là nhặt thức ăn thừa. Ăn đói mặc rách, trôi dạt khắp nơi, sao Nguyệt bốn mươi tuổi có thể sống qua được mùa đông lạnh giá? “Ai biểu anh hễ tí nói chết gì đó…” Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, nhận thấy Dân rất sợ hãi, cô có hơi buồn rầu vì lời mình vừa nói, tay túm và lay cổ áo của Dân, “Chúng ta mau về đi được không? Ở đây có nhiều người nhìn em lắm.” Cảm giác bị theo dõi làm cho Nguyệt không yên lòng, bên tai nghe được rất nhiều thanh âm, có người đang bàn tán cô, có người đang lén nhìn chằm chằm vào cô. Quyết định để Nguyệt ở lại đây đã bị rung chuyển khi Nguyệt nói tới chuyện lang thang, “Được.” Anh ra tủ giày lấy một đôi giày vải cho Nguyệt rồi tìm một đôi vớ trắng, nâng gót chân mềm mại, xuyên giày và vớ cho Nguyệt. Động tác thành thạo này khiến cho Nguyệt không nhịn được nhíu mày, người không biết còn tưởng rằng Dân đã làm việc này nhiều năm. Dân không gặp bất cứ trở ngại gì khi đem Nguyệt đi, bà Phượng đoán chừng cũng là cả đêm không ngủ, lúc này đang trong giai đoạn ngủ sâu, quan trọng nhất chính là, bà Phượng không ngờ tới Dân sẽ đưa Nguyệt đi, phần lớn người gặp chuyện này sẽ là tránh còn không kịp. Dân lo lắng Nguyệt đi đường sẽ đụng tới vết thương, anh buông dây ba lô, khom lưng về phía Nguyệt, “Đi lên, anh cõng em.” Nguyệt nằm lên lưng Dân, tay lấy ba lô, một bên kéo dây ba lô, một bên tò mò hỏi: “Em thấy anh giữ ba lô này lâu như vậy, bên trong có gì đây, tại sao lại giữ gìn…” Thanh âm của cô đột nhiên im bặt, dây kéo bạc được mở ra, bên trong chỉ có lon nước ngọt vị nho. Lúc ban ngày Nguyệt đòi uống nước ngọt, Dân vẫn còn nhớ rõ, đặt ở trong lòng. Tuy rằng đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Nguyệt vẫn âm thầm ngọt ngào, khuôn mặt như được rạng mây bao phủ, hôn sau cổ Dân một cái. “Dân à, anh tốt với em quá.” Bên môi của Nguyệt không giấu được ý cười, khui lon, nhấp vài ngụm nước có ga, thở ra một hơi thỏa mãn. Khoảnh khắc đôi môi ấm áp dừng lại trên cổ Dân, tay chân anh gần như cứng đờ lại, trên mặt không có biểu tình gì, lại tiếp tục bước đi, chỉ có điều là chậm hơn trước một chút. Nguyệt rất thích uống nước ngọt, ngay cả phát bệnh cũng không bỏ được yêu thích này, đời trước bất kể tình huống, thời gian, chỉ cần Nguyệt muốn uống sẽ nằm lăn lộn dưới đất đòi uống cho bằng được. Vào một ngày mưa, Dân bung dù dẫn Nguyệt đi qua từng mái hiên, mua nước ngọt ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Dỗ dành cô xong, vừa lúc ban đêm, Dân gọi điện người bạn hỏi thăm bệnh viện. Ban đầu anh chỉ tính hỏi thử xem ở bệnh viện có thể giúp bệnh của Nguyệt chuyển biến tốt được không, không ngờ tới bị Nguyệt nghe thấy, vừa khóc vừa lau mặt, bỏ tất cả nước ngọt trong tủ lạnh vào thùng rác, loạn xạ bảo đảm, không bao giờ uống nước ngọt nữa. Có lẽ Nguyệt cho rằng, mua nước ngọt dưới trời mưa làm cho Dân cảm thấy phiền chán, mới khiến cho Dân nảy ra ý định đuổi Nguyệt đi. Dù cho Dân đã giải thích nhiều lần không phải như thế, mười mấy năm sau Nguyệt không uống nước ngọt nữa, mỗi tháng Dân đều để sáu lon nước ngọt trong tủ lạnh, mỗi ngày đều về kiểm tra, bên trong không thiếu một lon nào. Rõ ràng Nguyệt bị bệnh không thể giao lưu được với anh, rõ ràng trong ngày mưa đều đòi uống nước ngọt. Vậy mà vì sợ Dân vứt bỏ, kiên trì đến mức độ đó, mãi cho tới năm bốn mươi tuổi không đụng tới một ngụm nước ngọt, hoàn toàn từ bỏ sở thích đó. Bây giờ nghe thanh âm uống nước ngọt của Nguyệt bên tai, còn có lời khen hài lòng ấy, Dân cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt khô khốc, tầm nhìn đều mơ hồ. “Sở thích nho nhỏ này còn không thể đáp ứng được em thì anh thật sự quá khốn nạn…” Giọng nói Dân khàn khàn, âm lượng lại nhỏ, không biết là đang nói cho Nguyệt nghe, hay là với bản thân mình. Cả đầu óc của Nguyệt đầu là dấu chấm hỏi, nhẹ nhàng nhéo tai Dân, “Trời ạ, anh lại suy nghĩ lung tung gì vậy!” Chỉ một lon nước ngọt thôi đã bị Dân nói hai chữ “khốn nạn”, cũng quá nặng rồi, Nguyệt hoàn toàn không thể hiểu được, cũng không chấp nhận Dân nói mình như thế. * Bầu trời màu xám nhàn nhạt gió lạnh, đợi lát nữa lái xe sẽ còn lạnh hơn. Dân chuẩn bị trở lại nhà Nguyệt lấy hai cái áo khoác, Nguyệt đột nhiên ồn ào, “Dân, em nực quá, em muốn cởi quần áo.” Dân nghe vậy lập tức sắc bén, quay đầu nói: “Em không bị nực, cởi quần áo sẽ cảm lạnh.” Nguyệt lại dường như không nghe thấy, buông tay khỏi vai anh, bắt đầu vén áo lên. Dân buông Nguyệt khỏi người, nắm tay Nguyệt, kiên nhẫn nói, “Về nhà rồi hãy cởi có được không? Đây là nơi công cộng, không thể không mặc quần áo.” Hành vi ngăn cản quấy nhiễu này của Dân làm cho Nguyệt bực bội, lon nước trong tay cũng rơi xuống đất, “Em nực, em không cần mặc quần áo!” Cô đẩy Dân ra, bị tay của Dân cản cũng liều mạng cởi quần áo, móng tay bấm vào thịt ở bụng, giữa không khí giá lạnh trở nên ửng đỏ. Dân không thể không tăng lực độ để cản Nguyệt, thấp giọng van nài, “Ngoan một chút được không, anh đưa em về nhà trước.” Bộ dáng làm thấp này của Dân, toàn bộ đều cho Nguyệt. Nhưng một chút cũng không có tác dụng, Nguyệt giẫy dụa dữ dội, bị Dân ôm càng hoảng sợ kêu to: “A a a!” Nguyệt phản kháng, khuỷu tay đập vào Dân, nhanh chóng chạy đi. Dân kêu rên, cánh tay duỗi ra, ôm chặt người vào lòng, lỗ tai và tóc đều bị Nguyệt túm, anh nhịn không được tăng lên âm lượng, “Em có thấy đôi mắt anh đen xám đi không? Cả một đêm rồi anh chưa được ngủ! Anh mệt muốn chết, đã bảo với em không thể cởi quần áo ở đây, tại sao em lại không nghe?!” Nguyệt rất nhạy cảm với những âm thanh lớn, nghe Dân quát mấy câu, lông tơ đều dựng lên, vai không khống chế được mà run rẩy, muốn tránh thoát khỏi đây, vừa cào vừa đẩy Dân, tay múa máy lung tung, trực tiếp đập vào mắt phải của Dân. Dân rùng mình, mắt phải chao đảo, nước mắt róc rách. Anh đau phải dùng bàn tay che lại, một tay còn lại ôm Nguyệt, sợ Nguyệt lại chạy đi, nhưng một khi Nguyệt phát bệnh sức lực không như bình thường, một tay nào có thể khống chế được. Chỉ duy trì vài giây, Dân đã bị đẩy ngã, nằm liệt dưới mặt đất, anh nhanh chóng bò lên, nhưng Nguyệt đã chạy ra xa. Dân chạy theo tìm, cả người đều là mồ hôi lạnh, mắt phải vừa mới bị Nguyệt đụng đã đỏ tươi, nhưng anh không rảnh lo nhiều như vậy, ở một con đường nhỏ nhặt được áo của Nguyệt, áo vẫn còn hơi nóng, anh đi theo lối nhỏ, rốt cuộc ở ngoài ruộng khoai cũng tìm được Nguyệt. Nhìn thấy Nguyệt, khuôn mặt anh mới hòa hoãn lại. Nguyệt ngồi dưới đất, hai tay ôm vai, da thịt đều là dấu móng tay của mình, nhìn thấy Dân thì lẩm bẩm cầu cứu, “Dân à, làm sao bây giờ, mấy cây này làm em ngứa quá…” Cô oán trách mấy lá cây làm mình ngứa, chẳng nhắc tới đôi mắt của Dân bị thương bởi mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, lựa chọn quên đi ký ức đó. Dân thở dài, đẩy những lá khoai đi về phía Nguyệt, nhẹ giọng: “Mặc quần áo vào là đỡ ngay.” Nguyệt nâng tay, ngoan ngoãn phối hợp để Dân mặc quần áo. May là bây giờ vẫn còn sớm, không có người ra đây, bằng không bộ dáng này của Nguyệt bị người khác thấy được, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Dân tuy rằng tức giận, nhưng không thể làm gì được. Anh nâng mặt Nguyệt, để cho Nguyệt đối diện với mình, “Em nhìn này, mắt phải của anh bị thương.” Đôi mắt bị mu bàn tay của Nguyệt đập vào, tới giờ vẫn không kiểm soát được chảy ra nước mắt, trông rất đỏ ngầu. Nguyệt lui về phía sau. “Em đừng sợ.” Mắt của anh nóng lên, không thích Nguyệt phản ứng như thế với anh, ôm Nguyệt vào lòng, “Anh không có trách em làm anh bị thương, anh chỉ muốn nói với em, anh bị thương, anh cũng muốn được an ủi…” Dân cũng ủy khuất, nếu không được Nguyệt quan tâm đáp lại, anh có thể dựa vào cái gì để tiếp tục kiên trì? Đôi mắt có đau bao nhiêu cũng không tổn thương bằng sự lạnh nhạt của Nguyệt đối với anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, sống đến tuổi trung niên rồi, vẫn sẽ vì Nguyệt tìm tới đầu bếp nam, không quan tâm anh về nhà mà điên lên ghen tuông. Không thể đáp trả lại tình yêu của anh, còn dùng cách này để khắc vô số vết đao lên tim anh, từng cái từng cái nhắc nhở anh rằng, bất cứ một người đàn ông xa lạ nào cũng quan trọng hơn anh trong mắt Nguyệt. Làm anh nếm trải được cảm giác bị lột da, tim gan bị mổ. Ánh mắt của Nguyệt dại ra, chậm chạp không đáp lại Dân, hai tay xoa nắn lẫn nhau, hiển nhiên là bị lạnh rồi. Dân cũng không nói gì nữa, im lặng dẫn Nguyệt về nhà cô để lấy áo khoác, rồi đội mũ lên cho Nguyệt. Kéo tay của Nguyệt đặt lên eo mình, dặn dò: “Phải ôm chặt anh, ngã xuống thì tàn tật đấy.” Nghe vậy, Nguyệt lập tức ôm Dân thật chặt. Dân nhớ tới cái ngày vừa mới sống lại, anh đã từng hỏi Nguyệt: “Nếu có một ngày anh bị điên, ăn cơm dù có dạy vài lần cũng sẽ không chịu dùng đũa, vừa cầm dao cắt dưa hấu vừa lầm bầm, bất kể trường hợp mà cứ gầm rú suốt… em có còn yêu anh không?” “Yêu chứ, yêu Dân mất trí, yêu Dân tóc bạc đã già đi, dù cho Dân thiếu cánh tay hay cánh chân cũng sẽ yêu.” Một cô gái yêu anh đến thế, sau này tại sao lại trở nên như vậy…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD