Ôm

2842 Words
Thừa biết những ngày tháng sau này sẽ vất vả và hối hận, Dân vẫn không thể mặc kệ Nguyệt được, dù cho Nguyệt được đưa về chính nhà mẹ đẻ của mình thì anh cũng không yên tâm. “Bác à, để con gặp Nguyệt đi…” Anh thấp giọng cầu xin, không có cãi đúng sai với bà Phượng. Hai người bình tĩnh lại thì cảm xúc của bà Phượng cũng ổn định hơn, “Không phải bác nhẫn tâm không cho hai đứa ở bên nhau, bác và bác trai đã quyết định nếu bệnh tình của Nguyệt không cải thiện được sẽ cho Nguyệt nằm ở bệnh viện để chữa trị. Không bằng con và Nguyệt chặt đứt với nhau đi.” Dân lảo đảo đứng lên, sau lưng bị đập thật đau, da cạ vào áo sơ mi cũng đau rát. Anh hỏi: “Con muốn biết, hôm nay bác dùng cách gì để đưa Nguyệt đi?” Bà Phượng lảng tránh, mở miệng đuổi người, “Con về đi, sau này cũng không cần tới đây nữa… Dân!” Lời của bà còn chưa dứt, Dân đã kéo cửa xông vào, tiếng động lớn như vậy, ba của Nguyệt vẫn còn chưa ra mặt, có thể thấy được là không có ở nhà. Bà Phượng vẫn luôn sợ người ta biết mình mang chứng bệnh tâm thần di truyền, chẳng biết đã bịa đặt chuyện gì với bác trai. Anh lập tức đi tới phòng ngủ Nguyệt, liếc mắt một cái thì đã thấy Nguyệt nằm ngủ ở trên giường. Bà Phượng theo sát anh hoảng loạn, “Nguyệt trở về không an tĩnh, bác cho nó uống thuốc ngủ, không tổn thương tới cơ thể, con không cần suy nghĩ nhiều. Bác là mẹ ruột của nó, dù bác có tổn thương chính mình cũng không thể làm nó đau.” Không biết vì sao Dân lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt ớn lạnh, trái tim treo lơ lửng cũng không vì thấy Nguyệt ngủ mà an lòng. Anh đến gần mép giường, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Nguyệt, trong mắt mềm mại không ít, gần như là phản xạ có điều kiện, anh chỉnh lại chăn cho Nguyệt. Đời trước tới nay Nguyệt vẫn không chịu đắp chăn cho đàng hoàng, thường xuyên ngủ đến đêm khuya tay chân lạnh băng. Anh nhéo góc chăn, mơ hồ có thể ngửi được mùi Povidone, trên đuôi giường có vài giọt nước mờ nhạt. Anh đột nhiên xốc chăn lên, nhìn thấy hình ảnh rợn người, vết thương trên chân của Nguyệt chồng chất, có mấy chỗ bị tróc da, diện tích còn lớn hơn đồng xu, máu me lẫn lộn. Bà Phượng thấy thế vội vàng giải thích, “Hôm qua lúc bác đưa Nguyệt đi, nó không chịu, con lại té xỉu không tỉnh, bác nhờ tài xế taxi đưa Nguyệt vào xe, không phải bác muốn nó bị thương, bác đã thoa thuốc cho nó rồi.” Dân quét mắt nhìn quanh phòng, lúc này mới phát hiện, giày của Nguyệt còn chưa được mang tới đây. Nguyệt là chân trần bị bà Phượng và một tài xế lạ kéo lên xe, anh khó có thể tưởng tượng lúc đó Nguyệt có bao nhiêu sợ hãi, phản kháng dữ dội, cả đôi chân đều trầy da tróc vảy. Hốc mắt Dân nhợt nhạt, anh cay đắng hỏi, “Bác và Nguyệt chảy cùng dòng máu, từng nối với nhau bằng rốn, bác không hề đau lòng Nguyệt một chút nào sao?” Bà Phượng sao có thể trơ mắt nhìn chân của Nguyệt bị thương mà cố chấp kéo lên xe? Tâm phải tàn nhẫn đến cỡ nào mới thờ ơ được như thế? Anh muốn lại gần xem Nguyệt, tay cứ bồi hồi ở không trung, tiếp theo không ngừng lui về, anh không dám đụng vào, bây giờ anh thở thôi cũng đã thấy đau rồi. Đối mặt với lời chỉ trích của Dân, bà Phượng chẳng chột dạ chút nào, bà không cho rằng việc này là to tát, ngược lại là thái độ của Dân, như thể bà đã làm chuyện gì đó tội ác tày trời vậy. “Dân, con cũng đừng nặng lời với bác, mục đích của bác làm thế là để đưa Nguyệt về nhà, tiện cho ngày mai đưa nó đi bệnh viện, con chưa trưởng thành, sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bác.” Bà nói đạo lý rõ ràng, lấy luôn thân phận của người lớn, biến Dân thành người trẻ tuổi ấu trĩ dễ xúc động. Dân nhớ lại ngày Nguyệt vừa mới tỉnh, không chịu nói chuyện với bà Phượng, lại liên tưởng tới Nguyệt không chịu ngủ, bà Phượng liền ép uống thuốc, Nguyệt không chịu đi thì nhờ người kéo Nguyệt đi, lòng không khỏi lạnh lẽo. Lúc bà ngoại Nguyệt không nghe lời, bà Phượng sẽ dùng cách gì để bà ngoại Nguyệt im miệng? Mới có thể khiến cho Nguyệt sợ hãi nói chuyện với bà Phượng đến thế. “Khổ tâm? Đúng là bác đã lo lắng khi Nguyệt bị tai nạn xe.” Anh nhịn không được nắm chặt dây ba lô trên lưng, dùng cách này để kìm nén cảm xúc, cười lạnh chất vấn: “Về sau phát hiện tinh thần của cô ấy không tốt, tình thương của bác lập tức thay đổi, bác sợ cô ấy sẽ bại lộ chứng di truyền, sợ cô ấy sẽ liên lụy tới hai người con khác của bác, phải không?” Khó trách đời trước Nguyệt bị tai nạn nghiêm trọng, nhà Nguyệt táng gia bại sản cũng muốn chữa trị cho Nguyệt, nhưng kể từ khi tinh thần của Nguyệt thất thường lại như cầm khoai lang nóng muốn bỏ đi, phản ứng trước sau như hai người khác nhau. Bà Phượng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào Dân, lắc đầu liên tục, nói chuyện đều lộn xộn, “Bác không thể để Nguyệt hủy hoại cuộc đời của hai đứa nhỏ được, không biết con đang nói gì…… Nguyệt bệnh, ảnh hưởng không nhỏ với bọn bác…” “Bác à!” Dân đề giọng, nước mắt đảo quanh, rõ ràng anh không phải là người bị mẹ vứt bỏ, nhưng anh lại cảm thấy chua xót, “Thủ khoa là con gái của bác, nhà văn ưu tứ là con gái của bác, nhưng bị bệnh rồi thì không phải là con gái của bác nữa? Cô ấy rất cần được chăm sóc, được yêu thương…” Anh không thể hiểu nổi, vì sao trên đời này, ngay cả tình thương của mẹ cũng sẽ bị phai dần? “Chẳng lẽ chỉ có ưu tú xuất chúng mới có thể làm con gái của bác hay sao?” Bà Phượng giống như không nghe thấy Dân nói, đi tới đi lui trong phòng, nghe thanh âm cũng biết là đang lo âu. Mãi cho đến khi thấy hành động của Dân, bà Phượng kinh hồn, nhưng rồi đắc ý chỉ vào người Dân nói, “Nếu đêm nay con đem Nguyệt đi, sau này đừng có đem nó lại đây nữa!” Dân: “Con không đem cô ấy đi, bác tính làm sao?” Bà Phượng: “Nguyệt sẽ nằm viện, mãi cho tới khi khỏi hẳn thì tiếp về.” Dân đột nhiên không thể phán đoán được lời này của bà Phượng là thật hay giả, nếu thật sự có tâm muốn chữa trị cho Nguyệt, vậy vì sao với bà ngoại của Nguyệt, lại đem người nhốt ở thôn quê? Nếu bà Phượng muốn vứt bỏ Nguyệt, tống người vào bệnh viện cho bớt việc, dưới tình huống đó, liệu Nguyệt có tốt hơn được không? Ở bệnh viện bị người khác bắt nạt cũng sẽ không có ai phát hiện. Nhìn thấy được nỗi băn khoăn của Dân, bà Phượng nói tiếp: “Mỗi tuần con có thể đến thăm Nguyệt.” Lời hứa hẹn này làm cho Dân rốt cuộc dao động, “Vâng, bác để cho con và Nguyệt trò chuyện…” Nói ra những lời này con lạnh lẽo hơn cơn gió trên xe lúc ba giờ khuya, giọng nói run rẩy, thanh âm suy yếu, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng. Dân mới phát hiện, quyết định này khiến cho anh nhễ nhại mồ hôi. Trong phòng ngủ cũng chỉ còn Dân và Nguyệt, Dân không có nghỉ ngơi, anh ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn Nguyệt, gương mặt trước mắt này như chồng lên một gương mặt đã trải qua nhiều năm tháng. Anh bỗng dưng không nhớ rõ đời trước từ khi nào mình đã mất kiên nhẫn với Nguyệt, anh chỉ nhớ có đoạn thời gian bận tăng ca, khi trở về phải nấu cơm cho Nguyệt ăn. Lúc ấy Nguyệt không thích dùng đũa, khi anh vừa mới xoay người vào phòng bếp để cất tạp dề, cô lén anh dùng tay không để lấy đồ ăn, bị nóng đỏ tay, làm ngã đồ ăn xuống đất, khóc lóc chạy tới, giơ tay ra cho anh xem, muốn anh thổi. Đây không phải lần đầu tiên Nguyệt làm vậy, anh trước nay chưa từng tức giận, từng tiếng hỏi han Nguyệt, nhưng Nguyệt căn bản là chẳng thể giao tiếp được với anh, ôm tay trước mặt anh, vừa khóc vừa ầm ĩ. Dân đưa tay che mắt mình, hồi tưởng thôi đã làm anh mệt mỏi quá. Trời tờ mờ sáng, Nguyệt đột nhiên co rút ở trên giường, Dân lập tức không còn buồn ngủ, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng, “Nguyệt, Nguyệt!” Nguyệt mở mắt, thở dốc, giây đầu tiên nhìn thấy Dân, lập tức nhào vào trong lòng Dân, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở đâu, sợ tới mức chỉ dám thở nhẹ, ôm chặt vai của Dân. Dân vòng tay qua đầu gối Nguyệt, bế Nguyệt lên đùi anh, an ủi như thói quen, “Đừng sợ, anh đã kiểm tra rồi, ngoài anh và em ra, không còn ai ở đây nữa.” “Dân à, chúng ta đi nhanh lên, trễ chút là không xong.” Nguyệt hoảng sợ nói, đè giọng lại, sợ bị người thứ ba nghe thấy. Những lời này không khác gì mấy so với lúc Nguyệt vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện. Dân chậm rãi vỗ về lưng của Nguyệt, anh im lặng một hồi, tay đặt lên tay của Nguyệt, nhẹ giọng nói, “Nguyệt à, em nghiêm túc nghe anh nói này, gần đây em mắc bệnh, lát sau sẽ phải đi xem bác sĩ, nhớ uống thuốc chích thuốc đàng hoàng, hết bệnh thì về nhà của chúng ta. Nghe rõ không?” Nguyệt không được trấn an, trái lại càng nôn nóng, cảm xúc dâng trào, “Tại sao anh lại nói hết bệnh thì về nhà của chúng ta? Anh muốn đuổi em đi, vội vàng muốn người phụ nữ khác vào ở chứ gì? Vậy anh cứ nói thẳng đi, em là loại con gái sẽ lì lợm bám lấy anh sao?” “Ngoài em ra, anh không có người phụ nữ nào khác…” Câu này Dân đã lặp lại vô số lần suốt mấy chục năm, không chê phiền lụy nói: “Anh cũng không có thích người khác.” “Vậy vì sao lại muốn đuổi em đi?” Ngoài không yêu ra, Nguyệt không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Dân giải thích: “Không có đuổi em đi, trạng thái tinh thần của em không được ổn lắm, phải khám bác sĩ mới đỡ hơn được. Anh cũng không muốn rời đi em, nhưng phải tách nhau ra một khoảng thời gian ngắn thì mới tốt cho hai chúng ta…” “Em không hiểu!” Nguyệt buông Dân ra, xuống khỏi đùi Dân, nằm trên giường, đôi mắt đỏ bừng, nửa khuôn mặt đều chôn vùi trong chăn, “Những lời anh nói bây giờ, có khác gì lời chia tay đâu?” Đầu tiên dụ dỗ tách nhau ra, theo thời gian dài sẽ tự nhiên chia tay, còn có thể gắn thêm cái danh “chia tay trong hòa bình”. Dân còn không phải là ý này sao? Chẳng qua là lấy cớ vì tốt cho cô nên mới chia tay mà thôi. Thấy Nguyệt bây giờ vẫn còn xem như ổn định, Dân tiến thêm một bước nói: “Anh không có muốn chia tay, em bây giờ thường suy nghĩ lung tung, dễ giận dễ buồn, cần phải xem bác sĩ, tin tưởng anh được không? Anh thật sự lo lắng cho em.” Hai mắt của Nguyệt dần dần mờ mịt, lẩm bẩm nói: “Suy nghĩ lung tung… Dễ giận dễ buồn… Ý anh là, em có bệnh về tâm thần?” Không chờ Dân trả lời, cô đã khổ sở nghĩ, “Dân à, anh đưa em ra ngoài, bọn họ có bàn tán gì về em không? Có lấy chuyện của em ra để cười nhạo anh không?” Dân không có phủ nhận, ngón tay xoa tóc Nguyệt, suốt đêm chưa ngủ đôi mắt anh tiều tụy, anh không biết nên trả lời Nguyệt như thế nào. Ban đầu Dân chẳng thèm để ý, không quan tâm người khác cười nhạo bàn tán, về sau những người đó dần nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu. Thời gian dài, Dân sẽ cố ý thể hiện mình là độc thân, theo chủ nghĩa không kết hôn, không muốn người khác phát hiện sự có mặt của Nguyệt, anh có thể chịu đựng người bên ngoài bàn tán, nhưng không thể chịu nổi lúc nào họ cũng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Tay của Dân đột nhiên bị Nguyệt nắm lấy, Nguyệt khóc, “Thực xin lỗi, em chính là loại con gái thích lì lợm bám lấy anh… Làm sao bây giờ, em không hề muốn tách ra với anh, anh đừng có đuổi em đi được không?" Cô nắm chặt Dân, tựa như bám lấy khối gỗ duy nhất lênh đênh giữa biển, gần như dùng giọng điệu cầu xin, cầu Dân đừng đưa cô đi, “Em không cần bác sĩ, em không muốn ở đây. Ngoài nơi có anh ra, em không muốn đi đâu khác cả…” Dân không có chiều theo ý muốn của Nguyệt, anh chậm chạp không tỏ thái độ, mong muốn đưa Nguyệt đến bệnh viện của anh rất mạnh mẽ. Dân thậm chí còn không phân biệt được, anh là thật sự muốn Nguyệt được chữa trị, hay là có lòng riêng, muốn mượn cơ hội này để tách ra với Nguyệt. Đời trước điều kiện y tế phát triển, bệnh của Nguyệt vẫn chưa thể khỏi, bây giờ là hai mươi năm trước, trình độ chữa bệnh càng lạc hậu hơn, cơ hội để Nguyệt khỏi bệnh là có bao nhiêu phần trăm đây. Lời hứa của bà Phượng cho anh mỗi tuần có thể đến thăm Nguyệt, cho anh có thể biết Nguyệt sống như thế nào là để nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng anh. Sự im lặng là câu trả lời của Dân khiến Nguyệt bất giác buông tay Dân ra, ngay cả ánh mắt khi nhìn Dân cũng sợ hãi, Dân trước mắt thật xa lạ, thật lạnh nhạt, làm cho cô không cảm nhận được chút dịu dàng nào. Dân chợt ngơ ngẩn, lạnh giọng, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt này!” Nguyệt bị sự hung dữ của Dân dọa sợ, bả vai run rẩy, nước mắt treo trên lông mi, lung lay sắp đổ. Dân nhận ra mình mất kiểm soát, mất tự nhiên liếm môi dưới, “Anh là vì tốt cho em, ở bên anh không có chỗ dựa vào, lỡ một ngày nào đó anh chết mất, em phải làm sao đây?” Nguyệt giận dỗi nói, “Làm sao cái gì mà làm sao? Em đi lang thang là được rồi, ngủ dưới cầu, nhặt thức ăn thừa của người khác… Đau!” Bả vai của cô bị Dân túm chặt, lực quá lớn khiến Nguyệt phải hít hà, đau đến nhíu mày, “Dân tồi! Anh làm đau em!” Nguyệt kêu to, giây tiếp theo cả người bị Dân ôm vào lòng, chóp mũi tràn đầy mùi hương của Dân, Dân như muốn ôm cô vào linh hồn của mình vậy. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, cô đột nhiên cứng đờ, rõ ràng Dân chẳng nói gì, cái ôm này lại giống như đã nói lên tất cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD