Sắc mặt của anh tức thì trắng bệch, tay chân đều tê rần, máu chảy ngược toàn thân, trong đầu rối loạn, không quan tâm thứ gì, xách lên ba lô màu đen, chuẩn bị lái xe đến nhà Nguyệt tìm người.
Ở bãi đậu xe nhìn thấy một chiếc xe máy gần như mới tinh, Dân hơi giật mình.
Đời trước anh làm thêm rất lâu mới đủ tiền mua chiếc xe máy này, sau đó Nguyệt xảy ra chuyện, anh không màng đến sự phản đối của cha mẹ, đưa cô về nhà, chiếc xe yêu thích chưa chạy được bao lâu thì vì kinh tế túng quẫn, nhờ bạn bán đi.
Dân dao động, không phải anh vẫn luôn muốn rời khỏi Nguyệt, sống một cuộc đời cho bản thân sao?
Không cần vì Nguyệt đêm khuya đập đồ phải chuyển nhà khắp nơi, cũng không cần đi làm về mệt mỏi còn phải tắm rửa gội đầu cho Nguyệt, dọn dẹp lại đống bừa bộn trong nhà.
Bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao?
Việc anh nên làm bây giờ, hẳn là về nhà nghỉ ngơi, không động đậy tay chân, nhưng cơ thể của anh lại không nghe theo sai khiến của mình.
Anh vẫn luôn không nhịn được nghĩ, nếu mình thật sự không cần Nguyệt nữa, Nguyệt phải làm sao đây?
Nhà Nguyệt mắc bệnh di truyền, tinh thần bà Phượng có chút thất thường, một người có thể nhốt mẹ của mình ở trong thôn vài chục năm, ép tới nỗi phải uống thuốc trừ sâu, thật sự sẽ tận tâm chăm sóc Nguyệt được hay sao?
Đời trước bà Phượng cũng từng nói, muốn gả Nguyệt cho một ông lão ở thôn quê, không để cho Nguyệt liên lụy tới anh trai em gái của mình.
Dân lại nghĩ tới mình ở tuổi bốn mươi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhà là nơi anh không muốn về nhất, cuối tuần thà ở ngoài từ hừng đông tới tận tối đều không muốn về nhà nhìn bộ dáng nặng nề của Nguyệt.
Hai người yêu nhau, vậy mà có thể đến mức ghét nhau như chó với mèo.
Anh che đôi mắt ướt của mình lại, ngồi xổm xuống đất, tinh thần và thể xác đều bị tra tấn, cả lưng đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.
Anh thật sự không cần Nguyệt, nhưng nếu làm anh vứt bỏ cô, anh lại không vứt được.
Dân há mồm thở dốc, lau mắt, vẫn đội lên mũ bảo hiểm, lái xe đi tìm Nguyệt.
Trời nóng cũng khó có thể xua tan gió lạnh của đêm khuya lúc ba giờ tối, môi lưỡi đều bị gió thổi đến trắng bệch.
Vừa đến nơi, tay chân và đầu gối của Dân đều cứng ngắc, suýt nữa té ngã.
Rạng sáng bốn giờ.
Dân gọi điện thoại cho bà Phượng nhưng không có ai nhận máy.
Anh gõ cửa, khóe môi da nứt nẻ nhưng chẳng mảy may phát hiện, “Bác trai, bác gái, con là Dân, con muốn gặp Nguyệt.”
Anh phải dùng hết toàn bộ sức của mình để gõ thì mới phát ra âm thanh đủ lớn, cửa của nhà Nguyệt là bằng sắt thường thấy như mấy căn hộ ở trong thành phố, những chỗ rỉ sắt trên cửa làm cho tay của Dân đau rát.
Không biết người ở bên trong ngủ quá sâu hay là cố ý, Dân gõ cửa chừng hai mươi phút thì mới có người đi ra mở cửa.
“Sao giờ này con lại tới đây?” Đây là câu đầu tiên bà Phượng nói với Dân, nhìn kỹ thì thấy bà còn cau mày.
Dân nhìn khắp phòng, không có trả lời câu hỏi của bà Phượng, chỉ hỏi: “Nguyệt đâu?”
“Nó ngủ rồi, bác và bác trai đã quyết định, ngày mai sẽ đưa Nguyệt đến bệnh viện để khám.” Bà Phượng không có ý mời Dân vào, đứng ngay ở cửa.
Trong tay của Dân còn nắm chặt ba lô, “Sao Nguyệt có thể ngủ được? Hai người đã làm gì với Nguyệt rồi?”
Nguyệt cho rằng bà Phượng là tên sát nhân, kể từ khi tai nạn thì rất sợ bà Phượng, trong tình huống này thì làm sao có thể ngủ?
Sắc mặt bà Phượng thay đổi, “Dân, con nói lời này là có ý gì? Nguyệt là con ruột của bác, sao bác có thể hại nó được?”
Dân có hơi mất thiện cảm với bà Phượng, nghe vậy thì cười lạnh, “Thế à? Con muốn hỏi một chút, bà ngoại Nguyệt tại sao…”
Anh chưa nói hết câu, cổ lại bị bà Phượng nhào tới bóp chặt, anh không có cảnh giác nên cả người ngã ra phía sau, sống lưng đập thật mạnh trên nền đất bằng xi măng.
Bà Phượng như thay đổi thành người khác, không còn chút gì của bộ dáng hiền lành đoan trang như ngày xưa nữa, trợn mắt, cảm xúc kích động đến nỗi mặt đều đỏ lên, gân xanh nổi đầy trên thái dương.
Gào với Dân: “Nếu không phải tại mày, sao con gái tao có thể biến thành như vậy được? Từ nhỏ nó đã rất xuất chúng rồi, nó vốn có thể tìm một người đàn ông tài giỏi như nó để kết hôn, cuộc sống sẽ thật hoàn mỹ và hạnh phúc, nhưng mày lại đi truyền bá tư tưởng và tâm lý không bình thường cho nó, lại còn có mặt mũi đi tìm Nguyệt à!”
Dân bị ngã tê nhức cả người, “Con không có không bình thường, bác và bác trai đã chấp nhận hai chúng con bên nhau rồi, tại sao lại đổ bệnh của Nguyệt lên người con? Con đã, con đã chịu dày vò rồi…”
Những người theo đuổi Nguyệt có đủ tài năng, dung mạo và gia thế tốt, cũng có mấy người tuy điều kiện gia đình bình thường nhưng lại có rất nhiều fan, là người nổi tiếng tiền đồ rộng mở.
Cố tình Nguyệt lại coi trọng anh, coi trọng một người ngoài có diện mạo hợp gu của Nguyệt ra thì chẳng có gì sất.