Nguyệt buồn bực nằm trên sô pha, không muốn để ý tới Dân.
Trong cái đầu nhỏ đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Anh đã tìm hiểu chứng bệnh của Nguyệt, phần lớn người bệnh sẽ suy đoán thân phận người quen, hoài nghi người đó hãm hại mình, chờ tới khi lâm vào mức độ nặng, thậm chí sẽ có hành vi tổn thương tới người thân.
Anh không biết trong lòng Nguyệt hình tượng của anh là như thế nào, vài năm đầu ngoài anh ra, người khác không thể tới gần Nguyệt, loại cảm giác được ỷ lại này anh đã từng có bao nhiêu cảm động, sau thì lại có bấy nhiêu nặng nề.
Cũng có nghĩa là nếu anh không cần Nguyệt, Nguyệt không có cách nào tiếp tục sinh sống nữa.
Anh nấu một chậu nước ấm, thả vào chút muối.
Lúc ra tới thì thấy Nguyệt đang thì thầm gì đó. Anh ôm Nguyệt để cho cô ấy nằm thẳng, khăn lớn bằng bàn tay được ngâm trong chậu, anh dùng nó để lau ướt mấy chỗ mọc rôm.
Chờ lau phần ngực bụng và eo xong, Nguyệt phối hợp trở mình, để cho Dân lau sau lưng.
Dân lau một lần bằng nước muối và một lần bằng nước nóng, cuối cùng lấy phấn xoa một ít.
Nguyệt im lặng nãy giờ, đột nhiên hỏi: “Dân sẽ luôn bên em sao?”
Động tác của Dân cứng đờ, đột nhiên nghĩ phải chăng Nguyệt của đời trước cũng đã trở lại, bằng không sao lại ba bốn lần hỏi mấy câu như thế này.
Dân mất tự nhiên liếm môi dưới, nặng nề đáp: “Sẽ vẫn luôn thích.”
Dân bỗng nhớ tới Nguyệt bốn mươi tuổi, anh thì đã quay về quá khứ, còn Nguyệt của thế giới đó thì sao?
Hằng năm đều chỉ ở nhà, ngay cả ăn cơm cũng không ăn cho đàng hoàng, một giấc ngủ dậy phát hiện anh không còn bên người, tìm không thấy anh, có lẽ sẽ sợ hãi chăng?
Nếu đầu bếp mới không được trả lương, tháng sau sẽ không làm cơm nữa.
Dân tưởng tượng Nguyệt có thể sẽ chịu đói, trong lòng liền bất an.
Rõ ràng anh luôn muốn thoát khỏi Nguyệt, quay trở về quá khứ không phải do anh làm, anh hoàn toàn có thể yên tâm sống một cuộc đời thoải mái.
Nhưng anh không thể tàn nhẫn như trong tưởng tượng của mình, anh không thể bỏ mặc Nguyệt được.
Một khi trong lòng có suy nghĩ này, Dân trở nên lo âu, anh chóng mặt chao đảo, không còn nhìn rõ cô gái ở trước mặt mình.
Hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, gió lạnh thổi qua, độ ấm trong nhà không còn.
Dân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, anh đẩy cửa phòng ngủ, chợt nhận ra mình đã quay trở lại lúc tuổi bốn mươi, “anh” và Nguyệt đang nằm trên giường, còn anh thì đứng ở bên mép giường, cơ thể trong suốt.
Đúng lúc này, Nguyệt tỉnh dậy, lẳng lặng nhìn Dân ngủ say, duỗi tay sờ tóc của anh.
Dân không có phản ứng gì, có lẽ vì ban ngày quá mệt mỏi, cũng có lẽ là cảm giác được, nhưng không thèm để ý tới.
Nguyệt ôm gối, chân trần bước vào phòng tắm, giống như bù nhìn, cả người nặng nề, không có bất cứ cảm xúc nào.
Cô mở ra vòi nước, tẩm ướt cái gối.
Dân trong suốt nhìn thấy cảnh này, khí lạnh như chảy từ bàn chân lên người, ngồi xổm bên cạnh Nguyệt, hỏi: “Em muốn làm gì?”
Không ngoài dự đoán, lời của Dân nói, Nguyệt chẳng hề nghe thấy, đây là Nguyệt của thế giới khác.
Dân trơ mắt nhìn Nguyệt cầm gối ôm ướt quay trở về giường, nhìn Nguyệt đè gối ôm lên mặt của Dân.
“Anh” hít thở không thông, điên cuồng giãy dụa, tay chân vùng vẫy, trên mặt của Nguyệt rốt cuộc cũng có sự hoảng hốt, giây tiếp theo cả người đè lên gối, hao hết sức lực chính là vì muốn lấy đi không khí của anh.
Không biết qua bao lâu, Dân rốt cuộc không còn động đậy, Nguyệt lấy gối ra, lau sạch vệt nước còn lưu lại trên mặt Dân, một người một xác ôm nhau, Nguyệt còn đắp chân lên cho hai người, dường như làm vậy là có thể ấm áp hơn.
Chứng kiến hết mọi chuyện, Dân ngoài ý muốn lại rất bình tĩnh, hóa ra vì anh đã chết, cho nên mới có cơ hội để quay về quá khứ.
Đôi mắt anh ướt át, muốn sờ vào tóc của Nguyệt, nhưng cơ thể trong suốt lại xuyên qua, không thể cảm nhận được gì, “Vậy bây giờ em phải làm sao? Em giết anh rồi, ai chăm sóc em, ai nuôi em?”
Dân lẩm bẩm: “Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nếu ra thì sẽ rất lạnh, nhưng ở nhà thì chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn cái xác, nếu em thanh tỉnh lại chắc sẽ sợ lắm, đến lúc đó em phải làm sao? Nguyệt à, Nguyệt của anh… Em phải làm gì mới tốt cho em đây…”
…
Dân tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối, đầu anh đau như sắp nổ, theo bản năng sờ mặt mình, làn da tinh tế mượt mà, là đặc điểm tuổi trẻ của anh.
Chỉ là một giấc mơ thôi sao.
Anh hoảng hốt, thật lâu mới bình tĩnh, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Nguyệt ôm xác anh để sưởi ấm.
“Nguyệt.” Dân kêu, xuống khỏi giường, anh không nhìn thấy Nguyệt trong phòng ngủ, phòng khách cũng không có người.
Anh bối rối, mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn chưa đọc, là bà Phượng đã gửi cho anh vào ban ngày: [Bác đưa Nguyệt về trước, con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi].