“Dân.” Nhìn thấy Dân không ngăn được rơi lệ, Nguyệt cũng lo âu, tay nâng mặt Dân, gấp đến độ không biết nên làm gì cho phải, “Đừng khóc, Dân à… đừng khóc.”
Đời trước không phải Dân chưa từng áy náy, nhưng anh lại vừa áy náy vừa lạnh mặt với một người mất trí.
Thời còn trẻ anh không trả nổi tiền bệnh viện, mỗi năm vì thanh âm của đồ đạc bị Nguyệt ném vỡ mà hàng xóm khiếu nại, chủ nhà đuổi đi.
Anh thật sự luyến tiếc Nguyệt sao? Không có thâm tình đến thế đâu.
Bên nhà Nguyệt không có ai đưa Nguyệt về, ở bệnh viện thì trả không nổi, anh không có lựa chọn mà thôi, vậy nên mới giữ Nguyệt ở bên người mình nhiều năm như vậy.
Dân vỗ bàn tay của Nguyệt, đẩy tay Nguyệt ra, tự xoa đôi mắt chua xót của mình, cảm xúc hòa hoãn lại thì mới bảo: “Em cảm thấy nóng thì tự bật điều hòa, lạnh thì đắp chân, quần áo ướt thì tự đi thay, anh đâu phải lúc nào cũng có thời gian làm mấy chuyện này cho em.”
Dân đúng là tệ bạc đến tận trong xương, mới bây giờ thôi đã vội vã làm dự phòng cho Nguyệt rồi.
Tay của Nguyệt vừa mới được nước xối vào, bây giờ chỉ cần một cái vỗ nhẹ thôi thì bàn tay đã đỏ hồng, “Gội đầu cho em mệt mỏi đến thế sao?”
Cô hỏi, cảm xúc trở nên kích động hơn rất rõ ràng, “Vậy tại sao anh không cạo trọc đầu em đi? Ồ, không có tóc thì sẽ xấu xí, anh nhìn thì càng chán. Lúc trước nếu em không xinh đẹp thì anh cũng sẽ không theo đuổi em, nhưng theo đuổi được em rồi thì lại thấy phiền khi duy trì sự xinh đẹp đó cho em chứ gì.”
Dân thở dài: “Anh không phải ý đó.”
Nguyệt không để ý tới Dân, lập tức ra khỏi phòng tắm, không biết tìm gì đó mà lục tung cả phòng khách.
Dân tắt vòi sen, lo lắng Nguyệt mà ra ngoài xem, ngay cả quần áo ướt cũng chưa kịp thay.
Đến gần phòng khách thì thấy Nguyệt lấy kéo cắt tóc, trong nháy mắt đó, hô hấp của Dân như cứng lại, anh tiến tới muốn kéo tay của Nguyệt, không ngờ tới hành động này lại khiến cho Nguyệt trở nên dữ dội hơn.
“Đừng chạm vào em!” Nguyệt đột nhiên hô to, mái tóc than chì được tỉ mỉ bảo dưỡng đã bị cắt rớt vài đoạn một cách so le không đồng đều.
Một tay Nguyệt túm tóc, một tay còn lại cầm kéo cắt, gân xanh như muốn nổi lên mu bàn tay, oán hận nhìn Dân, “Anh không thích giúp em gội đầu thì sau này không cần phải gội nữa.”
Dân không dám lại gần sợ cảm xúc của Nguyệt sẽ mất ổn định, giải thích: “Không phải không thích, anh không chê em phiền.”
Nhìn Nguyệt cắt tóc thô ráp lộn xộn, giọng điệu của Dần mềm hơn, như là ăn nói khép nép, “Em không phải quý đầu tóc dài này hay sao? Cắt hỏng rồi rất đáng tiếc. Đừng có cắt được không?”
Nguyệt cúi đầu, trợn mắt nhìn những sợi tóc rơi vãi đầy đất, trong lòng ngạc nhiên, ném kéo xuống đất.
Hai tay của cô sờ tóc của mình, phát hiện chiều dài tóc vốn tới eo nay đã ngắn một nửa, đuôi tóc lại vừa thô vừa lộn xộn, mười ngón tay của cô cắm vào da đầu, cào ra dấu móng tay.
“Đầu của em đau quá…” Nguyệt gào khóc, ngồi xuống đất, trán đặt xuống đầu gối, “Dân ơi, em đau đầu quá… Phải làm sao bây giờ, đầu em đau quá. Em đau muốn chết, có nhiều người ở dưới lầu tìm em… Có nhiều thanh âm… đau quá.”
Cô bắt đầu nói chuyện loạn xạ, một hồi thì nói người qua đường ở dưới lầu theo dõi cô, lát nữa thôi cô sẽ bị bắt đi, một hồi thì nói tóc bị người trộm đi để xét nghiệm, nước không thể uống được, mọi thứ đều mất trật tự.
Dân ôm chặt Nguyệt vào lòng, tay xoa gáy của Nguyệt, mức độ khó chịu cũng không kém hơn Nguyệt là bao, “Ngoan, anh giúp em lau khô tóc, thực mau là sẽ không còn đau nữa.”
Nguyệt gật đầu như trống bỏi, lớp da đầu thậm chí còn bị cô cào ra máu, cô khóc đến thương tâm, “Không có rồi, em không thấy tóc em đâu nữa, em đã nói với anh là chuyển nhà mà, tại sao lại không chuyển! Tại sao lại không chuyển!”
Cô gái như bị nhốt vào một không gian kín, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
Dân lẳng lặng nghe Nguyệt nói, không ngắt lời, cũng không có sửa lại, cầm khăn lông cẩn thận lau cho cô.
Mãi đến khi Nguyệt nói mệt mỏi, không hé răng nữa, Dân mới lấy ra máy sấy tóc, sau đó thay quần áo sạch sẽ cho Nguyệt, ôm Nguyệt ra phòng khách xem TV.
Nội dung trong TV đã hấp dẫn sự chú ý của Nguyệt, lúc này Dân mới có thời gian thay quần áo ướt trên người mình, thu dọn mấy món đồ bị Nguyệt ném ra, còn có những mảnh tóc rơi rụng.
Dọn dẹp xong xuôi, Dân thấy cơ thể mình có hơi sốt nhẹ, uống một viên thuốc hạ sốt rồi xuống lầu đổ rác.
Sau khi trở về, anh thấy Nguyệt nằm ỳ trên sô pha, lông mi vẫn ướt, trong miệng nhai gì đó, TV thì phát quảng cáo, anh không biết Nguyệt đang nghĩ gì.