Nguyệt giấu chuyện này rất kỹ, Dân lần đầu tự hỏi mình, phải chăng vì anh quá yếu ớt, mới có thể khiến cho Nguyệt lo lắng anh như thế?
Nếu anh sớm nói với Nguyệt rằng anh chẳng sợ lời đe dọa đó, phải chăng đời trước Nguyệt sẽ không đến nỗi bất lực, phải im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn chịu đựng?
Linh nghe Dân nhắc tới chuyện đó, trên bộ mặt giả nhân giả nghĩa liền mọc thêm một tầng châm chọc, “Nguyệt vẫn là nói chuyện đó với em? Xem ra nó chẳng thèm quan tâm đến tiền đồ của em. Em khoan hãy tức giận với cô, trước tiên em hãy nghĩ em làm vậy có đáng hay không?”
Dân nhìn phản ứng của Linh, trông như thể loại chuyện này chẳng có gì đáng ghê gớm cả, không đáng phải nhắc tới, anh không thể chịu đựng nổi thứ mà Nguyệt trân quý như báu vật lại bị kẻ nào đó làm thấp đi.
Anh cắn răng, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt cả ruột gan, “Đáng giá hay không thì không cần bà phải định nghĩa, tôi biết bà là cùng giuộc với ban quản lý, trường học cố chấp bao che cho bà, tôi chẳng ngại danh tiếng của nhà trường sẽ bị bêu xấu.”
Linh chẳng mảy may hoảng hốt trước lời mà Dân nói, ở trong mắt Linh, Dân chỉ mới là chàng trai tuổi đôi mươi, người trẻ tuổi có nhiệt huyết của riêng mình, cảm xúc này cũng là bình thường, nhưng có thể kiên trì được hay không thì khó nói.
Bà ta chậm rãi lấy khăn lau kính, nói: “Chậc, cô nói thật với em vậy, bệnh của Nguyệt không thể khỏi nổi, em cố gắng cũng chỉ được một hai năm, không thể bên nó cả đời được, tại sao phải vì một cô gái sớm muộn mình cũng sẽ chia tay mà giúp đỡ làm gì? Em muốn gì, chúng ta có thể thương lượng, đổi tiền đồ của mình cho chuyện đó là mất nhiều hơn được đấy.”
Càng nói về sau, Linh thậm chí còn tung ra lợi ích để hấp dẫn Dân, theo như bà biết, hoàn cảnh gia đình của Dân cũng bình thường, trong nhà chỉ có thể trông cậy vào đứa con trai duy nhất này trở nên nổi bật mà thôi.
Người càng nghèo thì càng tham lam, bởi vì chưa bao giờ nếm trải được thứ tốt, chưa hưởng thụ ngon ngọt từ danh lợi thì dễ như trở bàn tay là có thể bán đứng chính mình.
Nhưng Nguyệt thì khác, từ bé Nguyệt đã xuất chúng, tư tưởng rất cứng cỏi, độc lập.
Nỗi uy hiếp chỉ có mỗi mình Dân, vì Dân mới có thể làm cho Nguyệt ngoan ngoãn câm miệng lại.
“Ý của bà là gì?” Trong ánh mắt của Dân có cảm xúc phức tạp.
Linh còn tưởng rằng Dân đã bị mình thuyết phục, âm thầm khinh thường Dân từ tận xương tủy, nhưng thói quen giả nhân giả nghĩa bao năm mới làm cho bà không bại lộ ra ngoài, “Có lẽ em không biết, mẹ Nguyệt và Nguyệt, cả nhà nó đều mắc bệnh tâm thần.”
Bỗng dưng nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, Linh cười bảo: “Cô còn biết, bà ngoại của Nguyệt là bị ép chết. Chị dâu của cô không phải người tốt lành gì, chị ta sợ người khác biết nhà mình có lịch sử bệnh tâm thần bèn nhốt mẹ mình ở nông thôn, hiếm lắm mới về quê thăm, không biết chị ta vì sao lại nổi điên, đột nhiên gào thét hỏi tại sao mẹ mình không chết đi, chất vấn bà ta tại sao lại sống lâu như vậy tra tấn chị? Em đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Đêm đó bà ngoại Nguyệt uống thuốc trừ sâu chết thật.”
Đây vẫn là chuyện do mười năm trước Nguyệt nói cho bà nghe, năm đó Nguyệt theo mẹ về quê thăm bà ngoại, sau khi trở về thì lên cơn sốt, đoán chừng đã bị dọa không nhẹ.
Ban đầu bà cũng không tin, cho rằng con nít thêu dệt, không bao lâu thì bà Phượng về quê tổ chức đám tang, bà cảm thấy chuyện này có điều kì quặc, bèn hỏi thăm những người trong thôn.
Lúc này bà mới phát hiện bí mật lớn, trong cái đêm mà bà ngoại Nguyệt uống thuốc trừ sâu, hai mẹ con Nguyệt cũng ở trong thôn.
Rốt cuộc là bà lão tự mình uống thuốc hay cảm xúc của bà Phượng mất khống chế tự đổ thuốc cho bà lão? Ai mà biết được.
Những năm gần đây, ngày thường bà Phượng giả vờ mình hiền hòa bình tĩnh vẫn chưa thể thay đổi được hình tượng trở nên tốt đẹp hơn trong lòng Linh.
Bây giờ Nguyệt cũng có dấu hiệu tâm thần, bà mới có thể khẳng định nhà Nguyệt đều bị chứng bệnh này, mà loại bệnh di truyền là không có khả năng chữa trị khỏi tận gốc.
Sau khi Linh nói xong, Dân im lặng hồi lâu.
Bà ta mở miệng trấn an, “Em không cần cảm thấy tội lỗi khi rời bỏ Nguyệt, một khi phát bệnh, ngay cả người thân ruột thịt cũng sẽ chịu dày vò, huống chi em và Nguyệt chỉ là quan hệ người yêu, chia tay tìm người khác là được rồi.”
Một cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt Dân, vừa có thể thoát khỏi bạn gái tinh thần không bình thường, vừa có thể nhận được một số tiền, hoặc lựa chọn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, bà không tin Dân không lung lay một chút nào.
Quả nhiên, Dân yên lặng rời đi.
Linh ngẩng đầu với tư thái đắc thắng, bà nói với bóng lưng của Dân: “Em muốn tìm cô lúc nào cũng được, nói điều kiện ra, chúng ta hợp tác vui vẻ.”
*
Lúc ra cửa trời còn trong xanh, bây giờ lại đổ mưa to.
Dân cầm ô về nhà, giày và áo vẫn không tránh khỏi bị ướt, anh vẫn còn chưa quen cơ thể của tuổi trẻ, mỗi khi trời nóng mà đổ mưa anh cứ thường lo xương đùi của mình sẽ đau nhức.
Anh lấy chìa khóa ra khỏi túi, trong nhà yên tĩnh đáng sợ, chẳng những TV bị tắt, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, điều hòa không bật, trong nhà vừa nóng vừa âm u.
Trong lòng Dân hơi lộp bộp, giày chưa kịp thay, anh đã thất tha thất thểu chạy vào phòng ngủ tìm người, nhìn thấy Nguyệt vẫn còn nằm ở trên giường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng anh vẫn chưa thấy yên lòng, tầm mắt vẫn dừng lại ở cái chăn đang đắp lên người Nguyệt.
Sắc mặt hiện lên lo lắng, “Nguyệt à em không nực sao?”
Bên ngoài trời nóng hơn ba mươi độ, trong nhà còn đóng cửa sổ tắt điều hòa, nóng muốn chết, vậy mà Nguyệt còn đắp chăn.
Dân ngồi ở mép giường nhìn đầu của Nguyệt đầy mồ hôi, tóc còn ướt kết thành một khối, không biết dính bao lâu, da thịt tuyết trắng bị nóng tới đỏ bừng, cổ và xương quai xanh bị rôm rậm rạp.
Nguyệt giống như không nhìn thấy Dân, đắm chìm ở trong thế giới của bản thân và lầm bầm, Dân ghé sát vào, mới loáng thoáng nghe thấy Nguyệt đang nói tới cốt truyện của phim anime.
Anh lau mồ hôi trên trán Nguyệt bằng ngón tay, Nguyệt của anh rất thích sạch sẽ, bất kể lúc nào cũng không để cho mình lôi thôi, bây giờ chắc hẳn Nguyệt đang rất khó chịu.
Trong mắt của Dân toát ra sự đau lòng thâm trầm, không dám tưởng tượng thời thơ ấu của Nguyệt đã trải qua những gì, nhiều năm bị áp lực như vậy, phải chăng vừa sợ hãi lại vừa yêu mẹ mình.
“Anh tắm cho em.” Dân tìm được điều khiển từ xa, mở điều hòa, vén chăn ôm Nguyệt lên.
Quần áo trên người của Dân bị mưa tạt, còn quần áo của Nguyệt bị mồ hôi làm ướt, hai người ôm nhau làm cho Nguyệt thấy rùng mình vì lạnh.
Nguyệt theo bản năng hít hà một hơi: “A...”
Dân ý thức được vấn đề, sốt ruột muốn buông người xuống, nhưng Nguyệt lại không muốn, Dân cũng không miễn cưỡng, cứ như vậy đem người vào phòng tắm.
Anh chỉnh nước nóng rồi mở vòi sen, lấy khăn và sữa tắm của Nguyệt lại đây, ngồi ở trên gạch sứ, tay vỗ vào ghế nhỏ, “Mau ngồi xuống, gội đầu và tắm cho sạch nào.”
Dân nhất thời quên mất, bây giờ Nguyệt chỉ mới hai mươi tuổi, không phải hai mươi năm sau, đời trước anh thường xuyên tắm rửa và gội đầu cho Nguyệt như thế, sớm đã quen rồi.
Nguyệt chưa kịp phản ứng lại thì đã bị động tác thành thạo của Dân làm cho không được tự nhiên.
Trên gương mặt của cô dần dần hồng nhạt, cánh tay ôm ngực, nghiêng người, rất ngại ngùng, “Anh, anh làm gì đó…”
Người không biết, còn tưởng rằng hai người là vợ chồng lâu năm.
Nghe vậy, Dân cũng hơi giật mình, dáng vẻ thẹn thùng của Nguyệt ở trước mặt, nhấc lên một cơn sóng trong mắt anh, đã lâu rồi anh chưa thấy Nguyệt như vậy.
Trong lòng anh hơi buồn man mác, anh lại lấy một khăn tắm lớn, vòng qua người Nguyệt, đuôi mắt cong cong, “Bây giờ còn xấu hổ nữa không? Đừng để cảm lạnh, che khăn lại.”
Dân không có vì hai người đã xác định quan hệ thì sẽ làm lơ Nguyệt ngượng ngùng, ngoài miệng thì Dân trêu ghẹo nhưng không ai biết tim anh đập rất nhanh.
Dẫu vậy anh vẫn biết, sự ngọt ngào này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.
Anh ôm Nguyệt ngồi xuống, lấy lược chải lại tóc cho Nguyệt, duỗi thẳng những sợi tóc ướt rồi lại đánh bọt của dầu gội và xoa lên.
Lúc Dân gội đầu cho mình cũng không cẩn thận đến thế, anh theo thói quen để lại cho Nguyệt mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Dân nói: “Đợi lát nữa tắm xong, lại xoa chút phấn lên người, lát nữa rôm sẽ mất.”
Nguyệt cúi đầu xem da của mình, dùng ngón tay lướt qua, không đau không ngứa, cũng không để ý lắm, “Ừm.”
Nước ấm đổ xuống đầu, Nguyệt đóng chặt hai mắt, lại ngẩng đầu cho nước xối hết bọt.
Dân nhìn bộ dáng này của Nguyệt, cúi người hôn lên mặt cô.
Anh nhắm mắt lại, không nhịn được nghĩ, anh cũng đã từng nói lời nặng nề với Nguyệt.
Khi Nguyệt phát bệnh trở nên cố chấp, truy vấn anh còn yêu hay không yêu, nhất định phải được chính miệng anh trả lời, câu trả lời của anh lại dùng để hả giận, bực dọc với Nguyệt, Nguyệt hỏi một lần thì anh sẽ trả lời “không yêu” một lần khiến cho Nguyệt tức giận đến khóc to ầm ĩ, ném đồ vật để phát giận, cuối cùng khóc đến nôn khan, quỳ rạp xuống đất không chịu ăn gì.
Anh chết lặng nhìn Nguyệt ồn ào cả đêm.
Anh nhớ buổi tối đó, Nguyệt khàn cả giọng, không thể nghe được câu trả lời mình muốn từ anh, khóc run rẩy, rõ ràng chỉ cần một câu thôi là mọi chuyện sẽ an lành, anh vẫn cứ không chịu mở miệng đáp lại Nguyệt.
Tuy rằng mặt vô biểu tình, trong lòng lại gầm thét, còn lạnh lẽo hơn cả bão tuyết khiến cho người ta không thể chịu nổi.
“Dân!”
“Dân!”
“Sao anh lại khóc.”
Thanh âm hoảng sợ của cô gái kéo Dân ra khỏi hồi ức, chẳng biết từ bao giờ vòi sen đã bị ném xuống đất, nước mắt như bằng hạt đậu chảy xuống từ khóe mắt của Dân.
Anh khóc lặng lẽ không một tiếng động, nỗi đau đớn lại hằn sâu, quấn quanh mỗi sợi thần kinh, ngực co chặt đau đớn, khi mở mắt thì tầm mắt của anh đã mơ hồ, không thể nhìn rõ được thứ gì, hóa ra là anh bị nước mắt che mờ đi.