Phóng viên

1128 Words
Không phải Dân không muốn chữa bệnh cho Nguyệt mà loại bệnh này khả năng khôi phục rất thấp, chỉ có thể dùng thuốc để áp chế, đời trước trong suốt hai mươi năm Nguyệt vẫn chưa khỏi, sống lại một lần chẳng lẽ có thể thay đổi được sao. Huống hồ các loại thuốc chữa trị tinh thần, tác dụng phụ cũng rất lớn, anh đã chứng kiến hình ảnh Nguyệt đau đến nỗi phải đâm đầu vào tường, thấy Nguyệt vì thuốc mà ngủ không được, mắt sung huyết khó chịu vẫn không thể nhắm mắt. Bệnh ngày càng trở nặng thì bất cứ loại thuốc gì cũng chỉ làm Nguyệt yên ổn trong giây lát, ngoài ra không thể thay đổi được gì. Ở cổng trường có một đám người bu quanh, vài phòng viên cầm microphone như đang phỏng vấn, sắc mặt của Dân thay đổi, bước nhanh và chen vào đám người. Người được phỏng vấn quả nhiên là Linh, bà ta được bầu ra để đại diện cho nhà trường, Linh đỡ mắt kính, trang điểm đoan trang hiền từ, đau đớn nói: “Sau khi chuyện xảy ra trường học cũng quan tâm và theo dõi tình trạng bệnh của Nguyệt, nếu bệnh tình là thật, với loại bệnh tâm thần có xu hướng bạo lực này, nhà trường chúng tôi vì bảo vệ sự an toàn của học sinh sẽ không để Nguyệt quay về trường, dù cho chúng tôi rất đau buồn…” Lúc trước vì nhà trường nhận phỏng vấn của truyền thông, thông báo Nguyệt có bệnh về tinh thần với cả thiên hạ mới làm cho bệnh của Nguyệt tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Một lũ giả vờ giả vịt tiếc thương cho thủ khoa, nhưng thực ra những ngôn từ trên mạng đó, tất cả đều đang đả kích Nguyệt. Dân đã chịu quá đủ sắc mặt của mấy người này, bỗng dưng túm chặt Linh đang được phỏng vấn, hiện trường đều bởi vì sự xuất hiện thình lình của Dân mà ngỡ ngàng. Mấy cái microphone suýt chút nữa đụng vào mặt Dân. “Xin hỏi anh chính là bạn trai của Nguyệt phải không? Hai ngày nay Nguyệt có hành vi khác thường gì hay không? Xin hãy nói ra, chúng tôi sẽ cầu sự giúp đỡ từ xã hội.” Người hỏi là một phóng viên nữ của một tờ báo khá nổi tiếng, trên cổ đeo thẻ công tác rất bắt mắt, khi nhìn Dân xuất hiện, hỏi càng hăng say. Dân lạnh lùng nhìn phóng viên, ánh mắt như chim ưng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, anh cười lạnh, “Nguyệt chỉ nhỏ hơn cô ba bốn tuổi, nếu ngày nào đó cô rơi vào tình cảnh này, bị cả nước đưa tin, mọi người nhắc đến tên của cô chỉ cảm thấy cô thảm hại đáng thương, ngoài ra không có sự trợ giúp nào khác, đến lúc đó cô có nguyện ý nằm trên bảng tin TV nữa không?” Phóng viên bị câu hỏi bất ngờ của Dân làm cho ngây ngốc, một lát sau mới nói: “Anh bạn à, chúng tôi hoàn toàn không có ý cười nhạo, chúng tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, cố gắng để…” “Không cần.” Dân từ chối dứt khoác, trong giọng nói còn có nỗi căm hận không thể che đậy được, “Sự chú ý của các người chẳng khác gì một bầy sói lăm le cừu con đang máu chảy đầm đìa, bên trong thì thay nhau bàn bạc nên chia chác thế nào cho hợp lý, bên ngoài đội một lớp nguỵ trang quan tâm, thật khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn.” Dân chẳng muốn nán lại ở đây một phút nào hết, anh nhìn đám người tự cho rằng mình đang làm việc chính nghĩa, ngoài miệng thì nói đường hoàng nhưng bên trong lại đầy rẫy sự dối trá, cảm giác ghê tởm dâng trào trong người anh. Nếu không phải tại đám phóng viên này, mọi chuyện cũng không tới nổi cả nước đều biết, khi Nguyệt vẫn còn chưa hoàn toàn nhận thức rằng mình là người bệnh, các tin tức trên mạng xã hội và báo đài ào ạt chui vào tầm mắt của Nguyệt, một lần rồi một lần nhắc nhở Nguyệt mắc bệnh tâm thần. Từ khó tin cho đến bất lực, từng chút từng chút đẩy Nguyệt vào vực sâu thăm thẳm. Xã hội thật sự để ý bệnh tình của Nguyệt sao? Thật sự cộng đồng mạng sẽ đồng cảm với Nguyệt như bản thân mình cũng bị sao? Lúc còn là tin nóng đám người đau buồn, khích lệ cho Nguyệt không ngớt. Nhưng rồi tin đó phai dần, ai sẽ còn nhớ đến Nguyệt? Là đề tài nóng để cho mọi người bàn luận trong một thời gian, ngoài việc khiến cho Nguyệt cảm thấy chấn thương lần thứ hai, thì có ích lợi gì khác đâu? Dân hận những người này muốn chết. Dân kéo bà cô giáo suốt một đường, cuối cùng cũng dừng lại, bà ta gỡ mắt kính xuống, lau mồ hôi trên mặt, từng lời thấm thía dạy dỗ, “Dân à, tôi biết tình trạng của Nguyệt không được lạc quan, ảnh hưởng tới tâm trạng của em, nhưng em cũng không thể nói chuyện với phóng viên kiểu đó được. Em phải luôn nhớ rõ, từ khi em bước vào trường học này, em làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì, đều gắn liền với danh tiếng của nhà trường.” Dân không để tâm tới lời mà Linh nói, anh hừ lạnh: “Cô Linh, cô rốt cuộc có bao nhiêu tàn ác, mới có thể diễn kịch trước camera trong lúc cháu của mình đang lâm bệnh?” Linh là giảng viên nhiều năm, há có thể chịu Dân đối với mình mất tôn trọng như vậy, biểu cảm trên mặt suýt không trụ nổi, nhưng vẫn nói: “Dân à, khoảng thời gian này em khó chịu, cô thật sự có thể hiểu em, thỉnh thoảng mất kiểm soát cũng không sao, em còn trẻ như vậy, cô có thể tha thứ cho em.” Dân đẩy vai bà ta thật mạnh, khuôn mặt vô cảm nhìn lưng của bà ta đập vào bức tường, bà ta đau đến nỗi mặt mày nhăn lại vào nhau. Tuy rằng khuôn mặt của anh lạnh nhạt, nhưng cảm xúc trong mắt lại dữ dội ngàn lần, “Tại sao bà lại muốn trộm văn của Nguyệt?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD