Quà

1090 Words
Chưa bao giờ Nguyệt kêu Dân là chồng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Dân nghe thấy. Dân vốn không để ý mấy điều này, Nguyệt đời trước, mỗi khi nổi hứng sẽ kêu Dân là “ông ơi, lão già”, ở trên giường phần lớn sẽ kêu là anh yêu hoặc gọi tên, bây giờ đột nhiên lại xưng hô xa lạ như vậy, Dân ngây ngẩn cả người. Dân rút khăn giấy lau khóe môi bị dính nước cá của Nguyệt, động tác mềm nhẹ, “Vừa nãy em gọi anh là gì?” Nguyệt chỉ cười vui nhìn Dân, không gọi lại nữa. Ngày kế. Dân kéo ra tủ quần áo, bên trong là áo của anh và Nguyệt. Sau này anh ra ngoài làm việc, phần lớn chỉ mặc tây trang, còn gu của Nguyệt, vẫn luôn dừng lại hai mươi tuổi, thích mặc những chiếc váy sang trọng nhẹ nhàng. Anh nhớ có một lần, bộ tây trang đắt tiền anh dùng để thay công ty đàm phán bị Nguyệt cắt rách nát, anh lúc đó rất tức giận, so đo với Nguyệt, cắt tung tóe bộ váy mà Nguyệt thích nhất. Nguyệt khóc đến thương tâm, anh bị cô ồn ào đến đau đầu, lại không có cách nào mặc kệ, đành xin nghỉ dẫn Nguyệt đi mua quần áo. Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Nguyệt ôm quần áo, không kịp đợi về nhà mà mặc luôn ở cửa hàng. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy có lẽ là do anh đã lâu rồi chưa mua quần áo mới cho Nguyệt, vậy nên Nguyệt mới ầm ĩ như vậy. Trong lòng Dân nặng nề, luôn sẽ vì mình đã đối xử không tốt với Nguyệt mà cảm thấy áy náy khó chịu. Lúc ra cửa, anh chọn một bộ điện ảnh anime gần đây được đánh giá khá cao, “Chờ anh về thì kể lại cốt truyện cho anh được không?” Cách giảm bớt tần suất phát bệnh của Nguyệt tốt nhất, ngoài để Nguyệt ngủ, chính là hấp dẫn chú ý của cô, biến xem phim thành nhiệm vụ cần hoàn thành, Nguyệt sẽ bỏ thời gian và tập trung vào xem phim, bớt suy nghĩ miên man. Nguyệt nhìn Dân trong bộ áo sơ mi, giày da rồi lại nhìn poster của điện ảnh, cứ cảm thấy Dân còn đẹp hơn cả minh tinh trong TV. Nhưng Dân của bây giờ, trên người có sự tĩnh lặng mà Nguyệt không hiểu rõ, như thể đã giãy dụa vùng vẫy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh đành phải buông xuôi, chấp nhận thực tại. Cô không biết mấy ngày nay Dân bị làm sao, không đáp lại tình yêu của cô, không nói lời yêu thương với cô, tuy rằng vẫn dịu dàng chăm sóc với cô như trước. “Anh nhớ về sớm.” Cô nghiêm túc nói, trước khi Dân ra cửa thì ôm Dân, hai mắt đều chờ mong. Dân hơi sững sờ, nhưng vẫn hôn lên mặt của Nguyệt, “Được thôi.” Anh không khỏi nghĩ ngợi, nếu thái độ của Nguyệt vẫn như thế này với anh, anh sẽ không ngại mệt, sẽ không có ý định vứt bỏ Nguyệt, cuộc sống của anh cần có một con đường hoa hồng đầy ngọt ngào. Nếu quãng đời còn lại chỉ có gai của hoa hồng, đó không phải là điều anh muốn. Mặc cho Dân nhắc nhở điều mình muốn ngàn lần, điều mình không muốn là gì, nhưng tới lúc phải lựa chọn, hoa hồng đó có điêu tàn, có khô héo không thôi, Dân vẫn không có lựa chọn gạt nó đi. Dân tự rủa thầm bản thân, bây giờ anh và Nguyệt là như thế nào đây, tại sao anh vừa có thể lên kế hoạch rời bỏ Nguyệt, vừa có thể an nhàn làm mấy chuyện thân mật với Nguyệt. “Dân.” Nguyệt bỗng mở miệng gọi Dân lại, hỏi anh, “Hai ngày nay anh bị làm sao vậy?” Tại sao hôn đều có chút miễn cưỡng, không phải miễn cưỡng ở hành động, mà chính là tâm lý. Nguyệt mơ hồ có thể cảm thấy được, Dân đã thay đổi so với trước quá nhiều, dáng vẻ như gần như xa, tâm sự nặng nề. Dân quay đầu, mắt nhìn về hướng khác, thuận miệng nói, “Không sao cả, anh chỉ nghĩ… Lúc về nên mua gì tặng em.” Đời trước lúc Nguyệt mới bị bệnh, tuy đầu óc không quá tỉnh táo, nhưng vẫn sẽ chờ anh về nhà, mong ngóng mấy món quà nhỏ trong tay của anh. Có đôi khi là hộp kẹo, có đôi khi là thú bông Snoopy… Dù cho anh có mang gì về, Nguyệt đều sẽ vui vẻ. Chỉ là sau này càng ngày anh càng bận rộn, có đoạn thời gian chờ tới lúc tan tầm đã là hai giờ sáng, từ mỗi ngày mang quà biến thành hai ngày một lần, một tuần một lần, Nguyệt không thích chờ anh tan tầm nữa, anh cũng không mang gì về. Lúc ấy Dân có hơi bực bội, tại sao chỉ có mỗi anh phải chuẩn bị bất ngờ? Ngay cả lúc nào sẽ bận anh cũng không thèm nói với Nguyệt, đến bây giờ anh cũng không biết Nguyệt đã nghĩ gì. Sẽ cho rằng anh ở bên ngoài vui chơi khoái lạc hay sao? Bằng không sao lại thất vọng như vậy, ngay cả đèn trong nhà cũng không còn giữ lại cho anh. Dân không kiểm soát được rơi nước mắt, hoảng loạn cúi đầu, sợ bị Nguyệt thấy. Nguyệt không chú ý tới biểu cảm của Dân, cười nói, “Tặng quà? Em không thiếu gì cả, tặng anh cho em là được rồi.” Ừm, chỉ cần có Dân là được. Dân nghe giọng điệu vui vẻ của Nguyệt, trong lòng càng khó chịu, chẳng dám đáp lời, vội vã tạm biệt ra cửa. Anh đứng đợi ở trạm xe buýt, trạm xe buýt cách phòng trọ của anh không xa cũng không gần, khiến cho mỗi bước đi của anh nặng nề như tim chùng xuống. Vì không muốn rời xa Nguyệt, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng chức, anh không oán giận gì nhưng anh chỉ khát vọng, Nguyệt có thể quan tâm anh hơn một chút thì tốt biết mấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD