Thỏ

1371 Words
Hành động này Dân đã làm vô số lần, thường thì sau khi anh giải quyết xong công việc còn phải dọn dẹp lại những thứ do Nguyệt bày ra, dù một ngày chỉ cần quét dọn một cái chén bị bể, thì trong hai mươi năm, ngày qua ngày, mệt mỏi về tinh thần còn mệt hơn hết thảy mọi thứ khác. Bây giờ anh biết mình không nên làm chuyện khiến cho Nguyệt đau khổ thêm, nhưng anh sợ sự không đành lòng đó của mình sẽ khiến cho anh và Nguyệt mãi mãi bị ràng buộc với nhau. Dân dọn dẹp phòng bếp xong, ra thì thấy Nguyệt đã ngủ ở ghế sô pha, TV vẫn còn mở. Anh ngồi bên cạnh, mở laptop, im lặng gõ bài viết và đăng trong nhóm kín: [20 tuổi có người thân bị mắc chứng tinh thần phân liệt, nên gửi vào bệnh viện nào? Bệnh mới bắt đầu không bao lâu, bệnh trạng bây giờ bao gồm ảo tưởng tâm thần và ảo tưởng bị hại, ở nhà có cảm giác bị theo dõi, nếu nằm viện điều trị thì xác suất chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm?] Bài mới được đăng lên không bao lâu, đã có nhiều người bình luận ở bên dưới, trong đó có người nói: [Chủ thớt, tôi sẽ nói trải nghiệm của mình cho anh biết, bên trong toàn là người bệnh có tinh thần không bình thường, chuyện đánh nhau, cưỡng hiếp là hoàn toàn có thể xảy ra.] [Bệnh viện thường tổ chức đi học giải trí xem TV cùng nhau. Nhưng người mắc chứng tinh thần phân liệt có ác cảm với người khác, hoạt động tập thể là không cần thiết, nếu còn chưa tới trạng thái mất kiểm soát nghiêm trọng, có thể thử một vài loại thuốc trị liệu.] [Mấy người cho rằng người đăng bài viết thật sự muốn chữa khỏi cho người thân, hay là muốn tìm chỗ để tống người thân đi? Nếu là ý sau, mấy người nói vậy thì có ích gì, cứ viết thẳng tên bệnh viện ra là được.] [Bình luận trên nói đúng đấy, hơn nữa cho tôi hỏi, chủ thớt là muốn đưa người vào trong bệnh viện, chờ khỏi hẳn thì tiếp về à? Vậy hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, phần lớn người mắc bệnh tâm thần phân liệt là không thể khỏi hoàn toàn.] … Dân lướt xuống xem tiếp, chừng hai mươi bình luận là tay anh đã dừng ở con chuột, không dám đọc tiếp nữa, mấy người đó miêu tả bệnh viện như là nơi ăn thịt người vậy. Thậm chí f*******: còn đề xuất một video có chủ đề liên quan. Dân ấn vào xem, trong video là một thiếu nữ được cha mẹ đưa đi chữa trị, cô gái ôm mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, cả khuôn mặt đều nghẹn hồng, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Về sau cha mẹ mỗi tuần đều sẽ đến bệnh viện thăm con gái, hơn hai tháng sau thì phát hiện bụng của cô gái phồng lên, bắt đầu kiện bệnh viện. Tim của Dân đột nhiên đập nhanh dữ dội, phổi giống như bị kim đâm một lỗ, thở thôi đều đã thấy đau nhức khó khăn, anh vội vàng tắt video, nâng tay muốn vỗ ngực nhưng khi tay vừa mới dời khỏi con chuột lại không nhịn được rùng mình. Anh khép laptop lại, không muốn xem gì nữa. Đúng lúc này, Nguyệt đang ngủ cuộn tròn trên ghế sô pha thì tỉnh lại, xoa đôi mắt nhập nhèm, “Dân à, em vừa nằm mơ.” Nguyệt vừa mới tỉnh, nói chuyện bằng giọng lười nhác, cô không phát hiện Dân lạ thường, tiện tay dịch laptop sang chỗ khác, còn mình thì bò tới ngồi lên đùi Dân. Dân cố gắng bình phục lại tâm tình, ôm Nguyệt vào lòng, mu bàn tay cọ vào tóc mai bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, “Ừm, em mơ thấy gì?” Hai mắt Nguyệt đỏ hoe, chẳng biết nhớ tới điều gì, bẹp miệng đầy ủy khuất, “Em mơ thấy mình biến thành thỏ, em tưởng mình mang thai, ngậm lông làm tổ cho thỏ con.” Một khi thỏ mẹ nghĩ lầm là mình mang thai, triệu chứng rõ ràng nhất chính là nhổ lông. Dân nghe vậy thấy buồn cười, “Đáng yêu thế à? Có phải nhổ lông thấy đau quá không? Anh thấy mắt em đỏ cả rồi kìa.” Nguyệt vẫn chưa kể hết, khuôn mặt nghiêm túc, hốc mắt lại ầng ậng nước, “Anh ở trong mơ nói em bị bệnh, còn lớn tiếng hung dữ với em, cứ nhấn mạnh với em là không có con, không bao lâu thì anh đã rời khỏi tổ của chúng ta, đi tìm con thỏ khác rồi!” Cô không biết bao giờ thì Dân mới về, mỗi ngày đều nhổ lông, chờ Dân về thì đã làm xong tổ cho Dân, để cho Dân và thỏ con có chỗ nằm ấm áp. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Dân không về, còn cô thì bị đông chết. Cô ngủ trưa rất ngắn ngủi, nhưng trong mơ lại rất lâu, Dân la mắng cô, thấy cô khóc còn dửng dưng, lạnh nhạt với cô còn hơn cả người xa lạ. Nguyệt cắn lên vai Dân, tức giận nói: “Anh có biết ở trong mơ anh vô tình cỡ nào không? Không có giống như Dân yêu em chút nào hết…” Ban đầu Dân còn tính mở miệng trêu ghẹo Nguyệt, nghe Nguyệt kể hết giấc mơ xong, trên gương mặt mất đi ý cười, bàn tay của anh đặt ở sau lưng Nguyệt, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói gì. Không được Dân đáp lại, Nguyệt càng tức giận, hận không thể cắn lên người Dân một dấu vết vĩnh viễn không thể xóa đi được, “Sao anh không an ủi em? Anh ghét em à?” Chỉ là một giấc mơ, cô không có ý giận thật, Dân dỗ dành hai câu cô sẽ tiếp tục vui vẻ, nhưng tại sao Dân lại không chịu nói? Hồi trước Dân thích nhất là nói lời âu yếm với cô. Chuông cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa là shipper: “Xin chào, phần ăn của anh đến rồi.” Nguyệt tạm thời gác chuyện này lại, đứng dậy ra cửa lấy phần ăn. Dân nhìn bóng lưng của Nguyệt, vẫn chậm chạp không lên tiếng, mũi rất cay, anh lặng lẽ mở laptop, xóa bài viết vừa đăng lên. Trên bàn là cá ba sa nóng hầm hập, chỉ hơi cay đã khiến Nguyệt vừa ăn vừa hít hà, chiếc đũa còn kẹp thịt cá, phồng má, khóe môi dính nước, đỏ hơn bình thường. Dân mở lon nước ngọt đặt ở bên cạnh, “Nguyệt à, mai anh phải về trường, em ở nhà ngoan ngoãn tịnh dưỡng nhé?” Nguyệt uống nước ngọt, lắc đầu, “Em cũng muốn đi với anh.” Dân biết, dựa trên tình huống của Nguyệt, không có khả năng hoàn thành việc học, đến trường ngược lại sẽ kích thích Nguyệt, huống chi anh còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể mỗi giây mỗi phút đều canh chừng Nguyệt trong tầm mắt của mình được. “Ngoan, em vừa mới xuất viện.” Dân điều chỉnh điều hòa trong nhà thấp hơn vài độ để cho Nguyệt ăn cá ba sa dễ dàng hơn. Nguyệt mất mát thỏa hiệp, “Được rồi.” Một lát sau lại không nhịn được dặn dò Dân, “Vậy anh phải nhớ về sớm, không được đi uống trà sữa với cô gái nào khác, tan học phải gửi tin nhắn cho em, em sẽ vẫn luôn chờ tin nhắn của anh.” Dân cười, “Đương nhiên.” Nguyệt dựa vào vai Dân, không biết là do bị cay hay sao, trong mắt ướt át, “Chồng ơi, em rất yêu anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD