Cá hấp

1391 Words
Dân bỏ thời gian ra để xem lại lịch sử trò chuyện, cả người anh như bị đóng băng, đứng bất động tại chỗ. Linh vừa là cô ruột vừa là giáo viên hướng dẫn của Nguyệt, từ năm ngoái, Linh đã yêu cầu Nguyệt đưa các bài luận và bài văn, có mấy bài được đăng trên báo và tạp chí thanh niên có danh tiếng lớn ở Việt Nam. Linh thay bằng tên tuổi của bản thân, trở nên nổi tiếng nhờ những bài báo đó. Dân chưa từng nghĩ tới, người ngoài luôn thấy cô của Nguyệt là một người gần gũi tốt bụng, ai ngờ trong tối lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ Nguyệt như thế. Nguyệt không ngừng đòi lại quyền lợi của mình, nhiều lần thương lượng nhưng không có kết quả, khi Nguyệt chuẩn bị thưa kiện, Linh lại nói với Nguyệt: [Nếu không muốn Dân tốt nghiệp một cách suôn sẻ, cứ việc làm ầm ĩ đi, càng lớn chuyện thì cô sẽ không giữ con lại ở trường được đâu, còn sẽ liên lụy tới bạn trai của con đấy. Ai bảo con có một người chú làm trong ban quản lý nhà trường cơ chứ.] Nguyệt: [Cô Linh, đám người các cô là đang muốn ép con nhảy lầu.] Khó trách sau khi Nguyệt xảy ra tai nạn, bà Phượng gọi điện thoại cho Linh, Linh lại thoái thác không chịu tới. Có lẽ là vì chột dạ cho nên không dám tới thăm. Dân nhìn chằm chằm vào từng cuộc đối thoại, mỗi một chữ đều sắc bén như dao, anh không hề biết vì anh mà Nguyệt đã bị ép vào đường cùng. Trong mắt của Nguyệt, những tác phẩm đó là báu vật vô giá, được cô miệt mài và tỉ mỉ tạo ra. Một năm chịu dày vò, thật vất vả mới quyết tâm sẽ dùng pháp luật để đòi quyền lợi của mình, lại vì lo lắng anh nên đã bị bóp chặt mạch máu. Đời trước từ năm hai đại học Nguyệt không còn viết văn thơ, anh thỉnh thoảng có hỏi, Nguyệt cũng chỉ trả lời bâng quơ. Anh không hề biết chỉ trong một năm, Nguyệt đã trải qua cảm giác bị người thân phản bội, bị người thân uy hiếp. Anh nhất quyết sẽ không để Nguyệt chịu nỗi uất ức này, anh sẽ lấy lại tên tuổi và bản quyền cho Nguyệt. Trở lại lầu, anh vừa vào nhà thì thấy Nguyệt đang đứng ở gần cửa phòng bếp, không biết đang làm gì. Dân tới gần thì mới nghe thấy Nguyệt nói chuyện, Nguyệt đang nói với một bóng người vô hình trong phòng bếp, lầu bầu, “Nấu từ từ bằng lửa nhỏ trong hai mươi phút, không cần bỏ nhiều muối, nấu xong thì rưới một lớp xì dầu…” Nét mặt của Nguyệt rất nghiêm túc, thật giống như trong đó có một người đang nấu, yêu cầu sự hướng dẫn của cô vậy. Dân nhớ khoảng thời gian Nguyệt vừa mới phát bệnh, luôn nói rằng có người thì thầm với mình, cứ cảm giác có người theo dõi mình, càng về sau bệnh càng nặng, đối với những chuyện không tồn tại thì càng tin tưởng không hề nghi ngờ. Anh không biết phải làm sao thì Nguyệt mới đỡ hơn. Nguyệt vòng qua người Dân đi tới phòng vệ sinh, cả quá trình như thể không nhìn thấy Dân. Dân cũng không dám gọi Nguyệt, sợ Nguyệt chịu kinh hoảng sẽ điên hơn, anh ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đau nhức khó chịu. Một lát sau thì Nguyệt ra tới, ôm cánh tay Dân, nói: “Như vầy là được rồi, anh bưng đồ ăn ra, em ép nước trái cây, chúng ta ăn cơm đi.” Hốc mắt của Dân hơi hồng, “Nguyệt à, chúng ta không có nấu ăn.” Nguyệt xoa eo và bụng Dân, “Vừa mới dạy anh cách hấp cá mà? A, có phải sợ nấu dở, không dám lấy ra phải không?” Nghĩ vậy, Nguyệt nhéo mặt Dân một cái, cười tinh nghịch, “Trời ạ, tài nghệ nấu ăn của anh chẳng lẽ em không biết? Đâu phải chưa ăn lần nào đâu, mà lần nào em cũng ăn sạch sẽ đó thôi?” Dân không có nói tiếp, anh nắm tay của Nguyệt, nhẹ giọng: “Em muốn ăn gì? Anh đặt món cho em.” Nguyệt hừ giọng, lập tức đi vào phòng bếp, muốn tìm cá hấp của Dân. Cô mở mấy nồi ra, rỗng tuếch. Cô lại mở tủ bát, bên trong chén đũa vẫn ngay ngắn, không có cái nào được động qua. Biểu cảm của cô dần trở nên bối rối, cô chạy tới mở tủ lạnh, bên trong chỉ có trái cây và nước uống, không có nguyên liệu nấu ăn nào. “Dân, có phải anh ném đồ ăn rồi hay không?” Nguyệt có hơi tức giận, cô biết tài nghệ nấu ăn của Dân không được tốt lắm, nhưng cô thích ăn, sao Dân lại nỡ lén cô mà vứt đi? Cô giẫm lên đồ đạp chân của thùng rác, nhưng phát hiện không có gì cả. Môi của Nguyệt đạm màu, cô đi lại trong phòng bếp, cảm xúc ngày càng hoảng loạn bất an. Dân đang muốn đi qua, Nguyệt lại đột nhiên ném hết chén đĩa trong tủ bát, cả phòng bếp đều là tiếng vang của các đồ sứ va vào sàn, cô lại mở tủ lạnh ra, ném trái cây và đồ uống xuống đầy đất, lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, ngón tay bị đông lạnh đến nỗi sưng lên. Cô chăm chú lải nhải: “Sao lại thế này? Anh để cá hấp ở chỗ nào, anh để cá hấp ở chỗ nào…” Dân tiến tới nắm chặt cổ tay của Nguyệt, phả hơi nóng vào bàn tay của cô, nhìn những ngón tay dính đầy băng, đau đớn đến mức nghẹn ngào. “Anh vứt nó dưới lầu rồi.” Dân nói, cười khổ, “Anh nấu vậy sao nuốt nổi? Chúng ta gọi cơm đi được không? Lần tới anh sẽ làm cho em.” Nguyệt giật tay lại, quay lưng về phía Dân, tức giận thành cá nóc, “Anh thà vứt xuống thùng rác còn hơn cho em ăn? Không muốn nói chuyện với anh nữa.” Dân ôm Nguyệt từ phía sau, xoa tay của Nguyệt cho nóng hơn, trong lòng chua chát, “Nhưng anh muốn nghe em nói chuyện thì phải làm sao đây? Em không để ý anh, anh nói chuyện với ai bây giờ?” Không biết có phải do giọng điệu của Dân quá khổ sở hay không, Nguyệt lại có ảo giác như đã nhiều năm rồi mình chưa để ý tới Dân, lâu đến đến nỗi Dân không còn chịu đựng được nữa đành phải nói ra. Rõ ràng trước đây hai người cũng từng cãi vã như thế này rồi. Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hồng của Dân, lập tức như bị nghẹn họng, cô đã bình tĩnh hơn không ít, nói sang chuyện khác: “Ăn, ăn cá ba sa đi.” Cô nhẹ nhàng đẩy Dân ra, cô không thể nhìn thấy dáng vẻ buồn khổ này của Dân, cô sẽ đau lòng, “Được rồi, mau đặt đi! Lần sau không thể như vậy nữa.” Dân thấy Nguyệt không còn tức giận như ban đầu, lúc này mới cầm điện thoại đặt cá ba sa cho Nguyệt, gọi xong thì Dân mở TV trong phòng khách, chiếu bộ phim điện ảnh mới ra gần đây để thu hút sự chú ý của Nguyệt. Anh lại trở về phòng bếp dọn dẹp mấy món đồ mà Nguyệt vừa mới ném xuống, hình ảnh tương tự lặp đi lặp lại như bóng đèn chớp liên tục, chồng lên nhau từng lớp trong trí nhớ của anh. Cái cảm giác quen thuộc này khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, giống như đời trước, quanh quẩn ở trên người anh không thể tản đi được. Mảnh vỡ chén trong tay anh nặng tựa ngàn cân.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD