Bên tai nghe tiếng khóc của Nguyệt, Dân trong mông lung trở về quá khứ xa xôi, xa tới mức anh không nhớ đời trước mình đã trả lời câu hỏi này như thế nào.
Hồi ấy anh còn trẻ không biết sợ, ôm sự nhiệt huyết đối với tình yêu, sau khi Nguyệt bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, anh đưa cô về, ước gì mình có thể dùng hết mỗi giây mỗi phút trên thế gian này để yêu cô.
Về sau thì thay đổi…
Người ngoài ra vẻ tiếc nuối, thực ra là cười nhạo hành vi không não cứu người bỏ mình của Nguyệt, ban đầu anh còn bênh vực giữ gìn sự lương thiện đó của Nguyệt, sau này không còn để tâm tới lời cười nhạo đó nữa, thậm chí bắt đầu trách móc.
Ngay cả anh cũng trách cứ Nguyệt, khi đó Nguyệt nghĩ gì, phải chăng hối hận ở bên anh? Phải chăng cảm thấy mình mắt mù nhìn lầm người?
Anh quả thật là một người yêu tệ bạc.
Dân không biết nên đáp lại ra sao, nhưng anh cũng không thể thờ ơ trước giọt nước mắt của Nguyệt được.
Những giọt nước mắt như đủ sức để rèn kiếm, thiêu đốt từng tấc da thịt trên người anh, nóng tới nổi da bị bong tróc, ngay cả há mồm kêu đau cũng không còn sức.
Cuối cùng anh cũng không hứa hẹn điều gì, một lần rồi lại một lần hôn lên gương mặt khiến cho anh thương nhớ ngày đêm.
Thái độ lảng tránh như vậy, rõ ràng không thể làm nguôi lòng Nguyệt, nhưng Nguyệt cũng sợ sẽ mất đi Dân, sợ Dân mở miệng nói ra lời chia tay.
Nguyệt cắn môi dưới của Dân đã bị cô mút đến đỏ rực, nhẹ nhàng thở dốc, “Ngày mai chúng ta dọn đi, tới quận ba.”
Dân ôm chặt người trong lòng, “Quận ba cách trường mất năm tiếng đồng hồ, quá xa, bất tiện.”
Nghe Dân còn sẽ về trường học, sắc mặt Nguyệt thay đổi, cô lắc đầu, tay bám chặt vào cánh tay Dân, bất giác bị cô véo đỏ, “Đi học rất quan trọng sao? Một súc vật đánh cắp thành quả lao động của học sinh cũng có thể làm giảng viên, đám giáo viên nhà trường còn thông đồng làm bậy, thà rằng ép học sinh nhảy lầu chứ không muốn để lộ ra, cái trường như vậy có gì đáng để theo học chứ.”
Giờ phút này Nguyệt tức giận như những thanh niên mang lòng chính nghĩa, khịt mũi coi thường nhà trường.
Dân không biết giảng viên mà Nguyệt nhắc tới là ai, gần đây cũng không có xảy ra chuyện học sinh nhảy lầu, chắc hẳn là Nguyệt tự tưởng tượng ra.
Anh đáp tay lên vai Nguyệt, nghiêm túc nói: “Cái bằng đó rất quan trọng với anh, liên quan tới công việc mà anh sẽ làm sau này, cho nên, anh không thể nghe em dọn tới quận ba, cũng không thể không đi học.”
Đời trước vì để chiều theo cảm xúc của Nguyệt, anh không có tốt nghiệp, ngay cả bằng cấp cũng không có, sau khi ra xã hội rất khó khăn.
Hơn nữa vì Nguyệt không thể kiếm tiền, Dân phải gánh tiền thuê nhà điện nước, tiền thuốc men cho Nguyệt.
Năm nọ Dân dẫn Nguyệt ra ngoài ăn cơm, Nguyệt đột nhiên quăng thức ăn vừa mới được bưng lên vào người ở bàn bên cạnh, làm cho cổ người ta nổi lên bọt nước, mở miệng đồi bồi thường hai mươi triệu.
Lúc ấy Dân chỉ là nhân viên dưới đáy của công ty, mỗi tháng miễn cưỡng đủ ăn, không có dư tiền.
Cuối cùng cái người bị phỏng đó, đáp trả bằng cách hắt đồ ăn lên người Dân giống Nguyệt từng làm, chuyện này mới coi như kết thúc.
Cảm giác bị mọi người vây xem bàn tán, bị mọi người chụp ảnh quay video, lòng tự trọng bị quẳng xuống mặt đất và bị đạp nghiền nát… Nỗi đau tâm lý gấp ngàn vạn lần so với nỗi đau đớn trên thể xác của anh.
Mỗi lần nhớ tới Dân đều cảm thấy quặn lòng, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, chuyện đó giống như một cơn ác mộng, thường xuất hiện giữa đêm khuya, ám ảnh anh không nguôi.
“Dân không ngoan.” Nguyệt bị từ chối yêu cầu chuyển nhà, khổ sở vùi vào vai Dân, cô cảm thấy Dân không còn quan tâm cô, không còn nghe lời cô nữa.
Dân không có tiếp tục tranh luận chủ đề này với Nguyệt, tay vỗ vào eo Nguyệt an ủi, “Anh không ngoan không có nghĩa là anh không yêu em, anh muốn mình có thể tìm được một công việc tốt để kiếm nhiều tiền, sau này dẫn em đi mua quần áo, có thể để em mua mà không cần nhìn giá.”
Anh cũng muốn là một người bạn trai như thế, không cần chớp mắt đắn đo gì liền có thể mua đồ cho người yêu, nhưng số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh chỉ có thể đếm bằng ba bốn ngón tay, anh buộc phải cố gắng kiếm tiền.
Mua không nổi túi xách hàng hiệu tặng không nổi vòng cổ kim cương, chí ít cũng phải mua được thỏi son và chiếc váy vào ngày lễ tình nhân hoặc ngày kỷ niệm, năm tháng bên nhau đôi khi phải mua hoa để điểm xuyết.
Anh không muốn Nguyệt ở bên anh, ngay cả củi gạo mắm muối đều phải u sầu cùng anh.
Nguyệt cào tay lên vai Dân, nước mắt rơi từ nãy lúc này mới có ý cười, đôi mắt ướt át như ánh lên mật ong ngọt ngào, cô ngang ngược yêu cầu, “Vậy trừ mẹ anh ra, anh chỉ có thể mua quần áo nữ cho em.”
Dân bị chọc cười, cô nàng này rõ ràng đang bị bệnh cũng không quên xếp mẹ anh đứng trước, có đôi khi cô bướng bỉnh vô lý làm người ta đau đầu, có đôi khi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Điện thoại chợt reo lên, không cần nghĩ cũng biết là bà Phượng gọi, anh đứng dậy ra ban công nhận cuộc gọi, không dám để cho Nguyệt nghe thấy.
“Bác à, Nguyệt ở chỗ của con, bác không cần lo đâu.”
Thanh âm của bà Phượng có hơi khàn khàn bất lực, phảng phất như đã già đi mấy chục tuổi, còn xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, “Bác với bác trai đã bàn bạc, chờ bác trai về, hai bác sẽ đi tới bệnh viện tốt nhất để tìm hiểu, mấy ngày nay làm phiền con chăm sóc Nguyệt.”
Dân: “Bác yên tâm, đây là điều con nên làm, không phiền gì cả.”
“Con ngoan, bác biết ánh mắt của Nguyệt không tồi…”
Dân nghe đầu dây bên kia bắt đầu khen mình, âm thầm thở dài.
“À đúng rồi Dân, điện thoại của Nguyệt để quên ở bệnh viện, bác gửi ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà con, bác không vào nhà, tránh ảnh hưởng tới bệnh tình của Nguyệt.”
Dân vâng dạ, lại nghe bà Phượng nói cảm ơn không ngớt, cuộc trò chuyện mới kết thúc.
Anh ra cửa không giải thích gì nhiều, chỉ nói với Nguyệt là anh phải đi bệnh viện để lấy điện thoại cho cô.
Sau khi xuống lầu lấy được điện thoại của Nguyệt, anh tản bộ ở hồ gần đó, tính toán thời gian còn hai mươi phút nữa mới về nhà được, bằng không thời gian không khớp, Nguyệt sẽ nghi ngờ.
Ngón cái của anh vô tình mở khóa vân tay điện thoại, tuy rằng Nguyệt có lưu dấu vân tay của anh, nhưng anh chưa từng có thói quen lật xem điện thoại của Nguyệt.
Ngay khi Dân chuẩn bị khóa màn hình, giao diện vừa mới mở ra của điện thoại lại là Messenger, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trong khung chat, đó là do Nguyệt gửi, nhưng dòng chữ đó lại khiến cho anh cảm thấy rợn người…
[Cô Linh, đám người các cô là đang muốn ép em nhảy lầu.]