Cãi nhau

1182 Words
Nguyệt thích trêu đùa cho tới khi mặt của Dân đỏ bừng, trong mắt người khác cô chính là thần tượng mẫu mực, trước mặt Dân lại nghịch ngợm y hệt một đứa trẻ ấu trĩ, bướng bỉnh. Có điều Dân không biết, lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người không phải ở trường học. Hôm đó Nguyệt và bạn của mình ở trong tiệm trà sữa, bạn của Nguyệt nhìn thấy Dân, lúc ấy Dân đứng cách đó không xa. Cô bạn đó nói với Nguyệt, “Hóa ra xe màu đen không nhất thiết phải đội mũ màu đen…” Nguyệt tò mò nhìn theo thì trông thấy Dân cởi mũ bảo hiểm, vô tình làm rớt mũ phải cúi người nhặt lên. Gương mặt đẹp trai đó, phong thái tự tin đó… Dù trên tay là mũ bảo hiểm màu trắng hồng cũng chẳng đem lại cảm giác không ổn chút nào. Nguyệt nhìn tới nỗi mặt đỏ, tim đập thình thịch. Theo kế hoạch của cô, lúc khai giảng nhất định sẽ hỏi thăm về Dân, kết quả còn chưa kịp làm gì, Dân đã gập ghềnh đi tới đưa thư tình. Biểu cảm hồi hộp và gương mặt đẹp đẽ ấy của Dân lại có gì đó không hợp với nhau. Nhưng một Dân ngây thơ lại khiến cho Nguyệt rung động. Kể từ đó tình yêu của Nguyệt dành cho Dân, mềm mại lại ấm áp, trước nay chỉ có tăng chứ không giảm. … Nguyệt ngồi dậy, ôm gối, đôi chân mượt mà cuộn tròn trên ghế sô pha, tay cầm ly sữa bò vẫn còn nóng hổi. Cô nhấp miệng uống mấy ngụm, nhìn Dân đang dọn dẹp quần áo rơi trên mặt đất, bỗng dưng mở miệng: “Em biết trong lòng anh có người khác.” Giọng điệu của cô rất chắc chắn. Nghe Nguyệt lại nhắc tới chuyện này, Dân chưa kịp bỏ áo vào máy giặt phải dừng tay lộn lại để mặc vào. Dân giải thích với Nguyệt: “Nghe anh nói này, tuy tai nạn không nghiêm trọng tới ngoại thương, nhưng sẽ gây nhiễu loạn tinh thần của em, những gì em đang nghĩ trong đầu bây giờ có chút không giống thực tế.” Thậm chí những chuyện trước nay chưa từng xảy ra, tất cả đều là do Nguyệt suy đoán. Bây giờ Nguyệt chỉ mới triệu chứng nhẹ, phần lớn thời gian đều thanh tỉnh, về sau bệnh dần dần nặng hơn, phát bệnh lên không chừng sẽ xem Dân là người khác. Giống như coi bà Phượng là kẻ giết người vậy, đến lúc đó, ở trong thế giới của Nguyệt, Dân không còn là Dân nữa. “Phải vậy không?” Nguyệt hỏi lại, buông ly xuống, ngồi quỳ gối trên sô pha và chui vào trong lòng Dân, đôi mắt ghé sát vào người Dân, giọng điệu đông cứng, “Vậy bây giờ anh hứa với em, đời này chỉ yêu mình em.” Nguyệt vẫn luôn cho rằng mình hay ra vẻ con gái, luôn thích Dân hứa hẹn đủ thứ với mình, cả ngày đều vui sướng ngâm mình trong những lời âu yếm của Dân, thoải mái đến không thể chịu được. Dân cũng sẵn lòng chiều cô, cô muốn nghe gì thì nói đó. Hiện tại Dân như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, nói gì cũng đều giữ lại, tựa như để dành đường lui cho bản thân, một ngày nào đó sẽ rời xa vậy. Dân nghiêng mặt, không nhìn thẳng Nguyệt, rủ mi, bất đắc dĩ, “Nguyệt à, cả đời còn rất dài…” “Không dài!” Sự bình tĩnh của Nguyệt biến mất, trong mắt tràn đầy oán giận và nóng nảy, “Mặt trời mọc ở phương Đông lặn ở phương Tây, một đời liền trôi qua, yêu một người thì làm sao sẽ thấy thời gian dài? Em thấy không đủ, bên anh đến già cũng không đủ, ngay cả khi đang hôn mê em cũng muốn ở bên anh.” Nói ra những lời này có lẽ còn quá sớm, nhưng thái độ hiện tại của Dân làm cho Nguyệt cảm thấy mình sẽ mất Dân bất cứ lúc nào. Dân đang nghĩ gì? Nghĩ cách làm sao rời khỏi cô sao? Bằng không thì tại sao ngay cả lời hứa hẹn cũng bủn xỉn cho cô? Lời âu yếm cũng biến thành gông xiềng, Dân đối với cô rốt cuộc còn bao nhiêu chân tình đây. “Nguyệt…” Dân gọi tên Nguyệt xen lẫn bất lực và thở dài. “Từ khi nào?” Nguyệt khăng khăng muốn một đáp án, rõ ràng hai người đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, từ khi nào Dân đã bắt đầu thay lòng đổi dạ. Lặng yên không một tiếng động chậm rãi dịch chuyển vị trí quan trọng của cô, làm sao cô có thể chấp nhận mình bị Dân đối xử như vậy. Một tiếng thở dài cuối cùng của Dân làm cho Nguyệt không chống đỡ được nữa, cô ngồi trên ghế sô pha đợi hồi lâu nhưng mãi mà không nghe được Dân giải thích, trong nháy mắt trái tim của cô đã chìm xuống đáy cốc. Cô đẩy Dân ra, chân trần chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại phát ra tiếng thật to. “Nguyệt.” Dân bất lực, anh biết mình quá mức nhưng anh không muốn khẳng định điều gì, đến cuối cùng sẽ làm cho Nguyệt đau lòng và thất vọng, bộ dáng nặng nề của Nguyệt vẫn còn hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ, điều duy nhất có thể nghĩ đến, đó là tách ra. Dân còn đang cân nhắc nên làm thế nào mới có thể giảm tổn thương cho Nguyệt xuống mức thấp nhất, cánh cửa vừa mới đóng không bao lâu lại bị mở ra. Nguyệt sưng đỏ đôi mắt, chạy tới liền nhào vào lòng Dân, giọng mũi dày nặng, đầy mặt đều là dấu vết của nước mắt chảy qua, “Tại sao không yêu em? Khi nào bắt đầu? Em đã làm gì sai? Vì sao lại muốn cho người khác vào ở trong tim anh?” Cô chất vấn, giống như mọi cặp đôi cãi nhau, người chật vật nhất chính là người sợ hãi bị vứt bỏ nhất. Cô ghé vào ngực Dân khóc nức nở, đôi mắt xám xịt, cô không nhìn thấy Dân, cũng không cảm nhận được sự quan tâm của Dân, không biết phải làm sao mới có thể ngăn Dân đừng rút lại tình yêu của anh dành cho cô. Nguyệt ủy khuất tới cực hạn: “Em không khóa cửa, anh cũng không vào xem em.” Ngay cả dỗ dành cô cũng không muốn sao? Cô quăng cửa phát ra tiếng to như vậy, đau khổ tức giận như vậy, trốn ở trong phòng khóc mà Dân chẳng thèm tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD