Dân nghĩ kế hoạch để từ biệt Nguyệt, nhưng Nguyệt lại chỉ muốn cùng Dân bên nhau cả đời.
Những lời này không thể nghi ngờ chính là tảng đá đè lên ngực Dân khiến anh thở một cách khó khăn, anh không muốn mình và Nguyệt giống như đời trước, đến cuối cùng hai người chỉ còn dư lại sự mệt mỏi vô bờ, nhìn nhau một cái thôi cũng đã thấy chán ghét.
Lần đầu tiên khi anh nảy ra ý định rời khỏi Nguyệt, tuổi cũng đã kéo dài tới ba mươi.
Lúc anh dẫn Nguyệt về nhà cha mẹ đẻ, phản ứng đầu tiên của họ là trách Dân làm trễ nải tuổi kết hôn của Nguyệt.
Ngay cả cha mẹ Nguyệt còn xem Nguyệt như món đồ hỏng muốn vứt đi, gả Nguyệt cho một lão già không ai thèm cưới.
Anh trai và em gái của Nguyệt có gia đình riêng của mình cả rồi, tránh Nguyệt còn không kịp.
Anh thật sự không có cách nào, không thể để Nguyệt cưới lão già đó được.
Vì không đành lòng nên anh lại đưa Nguyệt trở về nhà mình.
Bỗng dưng Dân không dám tưởng tượng, nếu bây giờ anh bỏ đi, đời này của Nguyệt sẽ trôi qua thế nào, phải chăng gia đình Nguyệt sẽ chăm sóc Nguyệt vài năm rồi tùy tiện gả Nguyệt cho một người đàn ông nào đó?
Anh từng nghĩ mình sẽ ích kỷ, vứt bỏ Nguyệt.
Bởi lẽ ngay cả cha mẹ Nguyệt cũng không muốn chăm sóc Nguyệt cả đời, vậy tại sao anh phải chịu nỗi khổ ấy trong khi tuổi đời anh còn rất trẻ?
Nhưng vào lúc phải làm điều đó, anh lại không đủ nhẫn tâm.
Dân áp lực muốn chết, đôi mắt xuất huyết, anh muốn hôn Nguyệt rồi lại bị Nguyệt kháng cự đẩy ra.
Anh cảm thấy hơi mất mát, nắm tay của Nguyệt, trấn an, “Đừng khóc, bây giờ anh đưa em về nhà, nhé?”
Nguyệt khóc dữ dội, không muốn ở lại bệnh viện, hơn nữa hoài nghi Dân có cô gái khác ở bên ngoài, cảm xúc và tính cách đều hoảng loạn, nghe Dân sẽ đưa cô rời khỏi đây, mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
“Chúng ta đây đi mau, đừng để tên tội phạm giết người đó thấy, bằng không sẽ phiền toái.” Nguyệt nghe thấy có người gọi điện thoại muốn bắt cô, sợ nếu trễ sẽ không xong.
Dân nhân lúc bà Phượng đang gọi điện ở bên ngoài, đưa Nguyệt ra phòng từ cửa khác, trên đường đi anh gửi tin nhắn cho bà: Nguyệt sợ hoàn cảnh ở đây, con đưa cô ấy về nhà trước.
Trước cửa bệnh viện rất dễ gọi xe, lúc rời đi Dân còn cố ý tránh mấy chỗ có trẻ con.
Trở lại nhà trọ, Dân muốn xem Nguyệt ngã chỗ nào, có nghiêm trọng không.
Nét mặt của Nguyệt bỗng dưng trở nên hoảng sợ, nhưng rồi rất mau đã bình tĩnh lại, tuy vậy từ ánh mắt mê man có thể nhìn thấy được sự sợ hãi.
Cô không nói ra tiếng, mà dùng khẩu hình với Dân: “Dân, có người trốn trong tủ quần áo.”
Dường như chỉ có thể giao tiếp bằng cách này mới tránh cho những người khác ở trong phòng nghe thấy.
Dân đã quá quen với bệnh tình của Nguyệt rồi, dù cho trong tủ quần áo không có ai, vì để khiến cho Nguyệt thấy an tâm, anh vẫn dọn hết tất cả quần áo trong tủ ra ngoài.
Rồi anh ôm Nguyệt đang co rúm, kiên nhẫn nói: “Anh đã tìm, bên trong không có người, hẳn là trước khi chúng ta về đây đã chạy mất rồi.”
Nguyệt vẫn sợ hãi, ôm chặt cánh tay Dân, giọng điệu đáng thương, “Dưới gầm giường thì sao? Anh xem dưới gầm giường chưa?”
Dân lại ngay trước mặt Nguyệt, quỳ xuống đất để kiểm tra dưới gầm giường và dưới ghế sô pha, ngay cả rèm cửa cũng phải xốc lên để tìm.
Từ phòng ngủ cho tới phòng khách rồi đến phòng bếp, phòng vệ sinh, không than phiền mà tìm giúp Nguyệt cái người căn bản vốn không tồn tại.
Sau khi xác định “người đó” đã đi rồi, Nguyệt mới dám nói chuyện, trong lòng còn sợ hãi, “Ngày mai chúng ta dọn đi, nơi này không an toàn.”
Dân không có vội vã đáp lại chuyện chuyển nhà, đỡ Nguyệt ngồi lên ghế sô pha, tay đặt lên váy, “Để anh kiểm tra vết thương của em, có đau ở đâu hay không, nhé?”
Ngã xuống ở phòng bệnh mà phát ra tiếng to như vậy, không có khả năng là không bị gì.
Nguyệt giơ cánh tay lên, được Dân nhắc nhở như vậy, cô mới như sực nhớ ra rằng mình bị ngã, nước mắt lưng tròng, “Đau… vai, còn có cánh tay.”
Trên vai trái của Nguyệt bầm tím, trông rất chói mắt.
Dân nhìn thì thấy đau, lấy thuốc rượu xoa cho Nguyệt, trong phòng khách đang mở TV, Nguyệt chuyển kênh, màn hình thay đổi từ động vật cho tới già trẻ, trai gái.
Dân sực nhớ ra điều gì đó, theo bản năng muốn lấy lại điều khiển từ xa.
Nhưng thấy Nguyệt không có phản ứng gì, Dân lại ngơ ngẩn, anh xoay mặt Nguyệt về phía anh, hỏi: “Nguyệt, em không sợ con nít à?”
Nguyệt nghi hoặc, tựa như mèo mà chui vào lòng anh, “Dân chính là con nít, tại sao em phải sợ?”
Dân: “Anh hai mươi mốt tuổi rồi, sao lại là con nít?”
Nguyệt cắn môi dưới, nghiêm túc nói: “Mỗi ngày đều uống sữa bò, không phải con nít thì là gì?”
Trong lúc nhất thời Dân không tìm được lời nào để phản bác, môi cọ vào khuôn mặt cô, “Ừ, em nói đúng.”
Có lẽ vì địa điểm xảy ra tai nạn không phải là trường học, nỗi sợ hãi của Nguyệt đối với trẻ con không có xuất hiện ở đời này.
Mặc kệ thế nào, đây cũng xem như là chuyện tốt, tiện hơn rất nhiều, anh không cần phải tránh mấy chỗ có trẻ con mỗi khi dẫn Nguyệt ra ngoài.
Bây giờ Nguyệt chỉ vừa mới mắc bệnh, chưa tới nỗi nghiêm trọng.
Cô gái trong lòng Dân không an phận mà lộn xộn.
Nguyệt đột nhiên yêu cầu, “Bây giờ em muốn uống sữa bò.”
“Được.” Dân đồng ý, “Anh làm cho em, em ngồi ở đây xem TV chờ anh, đừng có đi lung tung.”
Xem TV là một cách thu hút chú ý để Nguyệt ngừng suy nghĩ xa xôi.
Dân đang muốn đứng dậy khỏi ghế sô pha, cổ bị Nguyệt ôm, yết hầu của anh khô khốc, gỡ tay Nguyệt ra, “Đừng quậy.”
Nguyệt hừ giọng, “Cứ quậy vậy đấy.”
Dân không có sức đề kháng gì với Nguyệt, huống hồ đã trải qua nhiều chuyện, lạnh nhạt với nhau nhiều năm, đã rất lâu rồi anh chưa được Nguyệt thân thiết như thế, khi nhiệt độ cơ thể quen thuộc tới gần, cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu thuần phục. Thực tế, sự nhiệt tình của anh cũng chẳng kém Nguyệt là bao nhiêu.
Dân cảm thấy mình thật vô sỉ, một giờ trước còn đang nghĩ cách rời bỏ Nguyệt, bây giờ lại thân thiết với Nguyệt như vậy.
Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết, điều anh thực sự muốn là gì, anh tự nhận là đời trước mình chưa từng bỏ đi nhưng cũng không xứng với năm chữ không thẹn với lương tâm.