Dân không hiểu mình đã sai ở chỗ nào, thời gian và địa điểm Nguyệt bị tai nạn trước đó không trùng khớp với bây giờ, chẳng lẽ vì Nguyệt đồng ý với anh tuần sau không đi triển lãm tranh cho nên quỹ đạo tương lai bị thay đổi?
Nếu thật sự là vậy, Nguyệt bị tai nạn trước dự kiến thì phải trách anh đã quá ảo tưởng, cho rằng mình sống lại là có thể thay đổi hết thảy.
Dân xin nghỉ trên trường, bắt đầu vào bệnh viện chăm sóc Nguyệt đang hôn mê.
Trong phòng bệnh, mẹ của Nguyệt là bà Phượng đưa cơm cho Dân, thấy vẻ mặt Dân tiều tụy có thể trông thấy bằng mắt thường, hơi vui mừng, “Quả nhiên Nguyệt không nhìn lầm người, mỗi lần nó nhắc tới con, đều nói con là một người yêu chung thủy, rất có trách nhiệm.”
Dân lau mình Nguyệt bằng khăn ướt, nghe vậy thì dừng tay, kéo áo bệnh nhân trên người Nguyệt lại, không trả lời.
Bà Phượng còn tưởng rằng Dân là vì lo lắng cho sức khỏe của Nguyệt nên sắc mặt mới khó coi như vậy, vỗ vào tay của Dân an ủi: “Yên tâm, bác sĩ nói trong hai ngày này Nguyệt sẽ tỉnh lại, không có gì phải lo lắng.”
Nhưng bà Phượng không hề biết rằng chàng trai ban ngày tận tâm chăm sóc con gái mình, buổi tối thì thức trắng đêm mất ngủ, giờ phút này chột dạ là vì lời khen không ngớt của mẹ Nguyệt dành cho mình.
Theo kế hoạch của Dân, chờ tới khi Nguyệt tỉnh dậy, anh sẽ chăm sóc một thời gian ngắn rồi vẫy tay tạm biệt.
Tuy rằng lựa chọn này nghe có vẻ vô tình nhưng dù gì anh cũng đã chăm sóc Nguyệt hai mươi năm rồi, bây giờ có cơ hội chọn lại thì phải buông tha cho anh chứ.
Ở bên Nguyệt cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ, tách ra chính là lựa chọn chính xác nhất đối với anh và cả Nguyệt.
Dân tự tìm cả đống cớ cho bản thân mình xong, hình như đã nghĩ thông suốt, thở phào một hơi.
Anh đắp chăn cho Nguyệt, đứng dậy chuẩn bị đổ nước vào trong phòng vệ sinh, tay bưng chậu, nước bắn ra vương vãi ở bên ngoài.
Lúc này anh mới phát hiện tay của mình đang run kịch liệt.
Dân vào phòng vệ sinh chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gọi chói tai.
“Bác sĩ! Bác sĩ!”
Nguyệt lúc này tỉnh dậy, hai tay ôm đầu co lại trên giường bệnh, không biết đang thì thầm điều gì trong miệng, bà Phượng tính cách vốn hiền lành thì bây giờ lại hoảng loạn, bắt lấy Nguyệt muốn kéo lại chỗ mình.
Nguyệt sợ tới nỗi liều mạng đánh vào bà Phượng, không ngừng lui về phía sau.
Nhìn thấy phản ứng này của Nguyệt, bà Phượng càng nóng nảy, muốn lôi Nguyệt đi tìm bác sĩ, không nghĩ tới vì quá vội vàng nên đã kéo Nguyệt ngã xuống giường.
Một tiếng “cốp” trầm đục vang vọng trong phòng bệnh, Nguyệt bị té cả người tê rần, nằm liệt trên mặt đất đau đến nỗi run lên.
Dân thấy cảnh này trong lòng căng thẳng, tiến tới ngăn cản bà Phượng lại, quên mất thân phận phụ huynh của bà Phượng mà đẩy bà lảo đảo sang một bên.
“Bác à, đừng có lớn tiếng như vậy sẽ làm cho Nguyệt sợ!” Dân lạnh giọng nói.
Kể từ khi Nguyệt bị bệnh, đối với thanh âm ở mức đề xi ben cao sẽ rất nhạy cảm, càng lớn tiếng thì Nguyệt sẽ càng thấy mình không an toàn, lâm vào trạng thái sợ hãi và khủng hoảng.
Dân đỡ Nguyệt dậy, giây tiếp theo cổ đã bị ôm chặt, Nguyệt ôm Dân, sợ hãi bao trùm, “Dân ơi, mau báo công an, bà ta lại muốn giết người! Mau báo công an…”
“Bà ta” là chỉ ai, không cần nói cũng biết.
“Được được được.” Dân liên tục đồng ý, nhẹ nhàng xoa gáy của Nguyệt, “Công an sẽ tới ngay, đừng sợ.”
Anh không giải thích gì với Nguyệt, kinh nghiệm chăm sóc Nguyệt hai mươi năm qua đã cho anh biết, một khi phát bệnh Nguyệt sẽ có suy nghĩ riêng của mình.
Phải an ủi dỗ dành Nguyệt, chờ tới khi cảm xúc của Nguyệt ổn định thì mới nói chuyện được.
Bà Phượng là mẹ ruột của Nguyệt, làm sao có thể chịu được con gái của bà tố cáo mình là tên sát nhân, huống hồ còn đối với bà sợ hãi, đầy phòng bị.
Bà lập tức than thở khóc lóc, “Nguyệt à Nguyệt, sao con lại biến thành như vậy? Con không nhận ra mẹ hay sao?”
Dân chứng kiến hình ảnh như vậy thì chóp mũi cũng chua xót, dùng cách nói đơn giản theo y học, hy vọng có thể an ủi được bà, “Bác à, đại não của Nguyệt đã tiến vào thế giới khác, tự nhận thức riêng chứ không phải thật sự cho rằng bác là tội phạm…”
“Suỵt!” Nguyệt đột nhiên che lại miệng Dân, cặp mắt mở to ngập nước, thấp thỏm nhỏ giọng: “Đừng nói chuyện với bà ta, sẽ bị bà ta bắt đi…”
Dân gật đầu, không nói gì nữa.
Bác sĩ đi vào phòng bệnh, xem xét bệnh trạng của Nguyệt xong, biểu cảm phức tạp, nghiêm nghị nói: “Kiến nghị nên chuyển sang khoa tâm thần, tình huống cụ thể thế nào, cần phải có bác sĩ chuyên môn chẩn đoán.”
Nghe được tin tức này, bà Phượng suýt ngất đi, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, không ngừng lắc đầu, “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Nguyệt của tôi từ nhỏ đã rất ưu tú, thông minh, bài thơ của nó còn được đăng lên báo, còn được Nhà nước khen tặng! Hơn nữa, nó học rất giỏi, thi đậu thủ khoa…”
Bác sĩ uyển chuyển khuyên bảo: “Cô à, cô bình tĩnh lại đi, loại bệnh này không liên quan gì tới chỉ số thông minh, ngay cả nhà âm nhạc, nhà khoa học đều có thể là bệnh nhân tâm thần, tinh thần của người bệnh có vấn đề chứ không có nghĩa là không thông minh…”
Rất nhiều người có quan niệm sai lầm với bệnh nhân tâm thần, cho rằng những người mắc bệnh tâm thần sẽ trở nên ngu ngốc, thực ra cũng không phải như vậy. Tư duy của bọn họ khác với người thường, một vài người bệnh thậm chí còn sẽ trở nên xuất chúng.
Bác sĩ đề nghị người nhà bệnh nhân chuyển sang khoa tâm thần để khám, ngoài ra cũng không nói được gì nữa.
Bà Phượng đã suy sụp, chạy ra cửa phòng bệnh, gọi điện cho chồng, nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời còn mất bình tĩnh hơn cả Nguyệt.
“Dân à…” Nguyệt chui ra khỏi lòng Dân, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, “Chúng ta mau trở về đi, em không muốn tiếp tục ở đây…”
Vừa nãy hai người họ nói cô bị tâm thần, còn muốn đưa cô sang khoa tâm thần để kiểm tra, ngay cả Dân cũng bị lây cái xấu, nói cô có nhận thức riêng gì đó.
Sao cô có thể không sợ được.
Dân bế Nguyệt lên khỏi mặt đất, đặt ở trên giường, vô cùng đau lòng, “Vừa nãy ngã ở đâu? Chúng ta để bác sĩ kiểm tra xem, đừng ảnh hưởng tới gân cốt…”
Đời trước Nguyệt bị tai nạn còn nghiêm trọng hơn, phải trải qua nhiều lần giải phẫu mới xuất viện, đào rỗng hết của cải nhà Nguyệt.
Tuy rằng tai nạn xảy ra sớm, nhưng giờ tổn thương của Nguyệt nhẹ hơn không ít.
Thấy Dân không chịu mang mình về nhà, cảm xúc của Nguyệt trở nên mất kiểm soát hơn, “Tại sao không đưa em về? Anh cũng muốn đưa em đi kiểm tra hay sao? Hai người vừa nãy là một phe, muốn lừa em đi rồi giết chết em, anh không lo lắng gì cả à!”
Nói nói, Nguyệt đã khóc to, tay đánh vào cánh tay đang đặt bên hông mình của Dân, lực đánh rất mạnh làm cho cánh tay của Dân đỏ một mảnh.
Cô nghẹn ngào thút thít, khóc lóc kể lể với Dân: “Trong lòng anh có người khác phải không? Cô ta thường nhân lúc anh ngủ chạy đi, hôm đó khi tỉnh dậy anh coi em là cô ta! Em muốn anh giải thích rõ ràng nhưng thấy anh bị thương ở chân nên mới phải đi mua thuốc.”
Nguyệt cho rằng Dân có người khác, nước mắt dâng trào, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay của Dân, nóng rát.
Chóp mũi của Nguyệt đỏ bừng, rất ủy khuất, khóc đến thở hổn hển: “Em đau lòng quá, anh, anh lại không biết… Em muốn cùng anh bên nhau cả đời…”