Kích động

1225 Words
Không được bao lâu thì cửa đã mở ra. Đập vào mắt Kiều là một cô gái, phù hợp với số tuổi ở trên mạng, thoạt nhìn vừa mới hai mươi, dường như không thường xuyên phơi nắng cho nên màu da trắng như bị bệnh vậy. Áo lông màu xanh nhạt, bên trong là váy mỏng dài, buộc tóc đuôi ngựa, có thể nhìn thấy được đồ kẹp tóc màu hồng hình con bướm. Là một người từ quần áo bên ngoài cho đến khí chất ở bên trong, đều khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng và thoải mái. “Nghe Phong?” Cô hỏi. Nghe Phong là tên trên mạng của Nguyệt, Nguyệt từng nói với cô, thích nghe bài “Phong” của Châu Kiệt Luân, cho nên mới đặt cái tên đó. Dựa theo những lời tự thuật trên mạng, tình cảnh của Nguyệt thật khó khăn, bị một người cô quyền cao chức trọng lừa đi bản thảo, mẹ ruột ngăn trở, không cho duy quyền, bạn trai trong thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt cũng vì từ trường học bắt được tiền lãi, lựa chọn cùng người khác cấu kết nhét cô vào bệnh viện tâm thần. Kiều đối bệnh nhân tâm thần tiếp xúc không sâu, nhưng cô ít nhiều cũng biết, bệnh nặng thường bị cưỡng chế trị liệu, về phương diện trang điểm chải chuốt sẽ khó duy trì sạch sẽ khéo léo. Bọn họ đều coi thường mọi chuyện ngoài đời, không để bụng cái nhìn của người khác, từ tâm lý đến hành động đều lười nhác tiêu cực, sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngoại hình tự nhiên cũng là lôi thôi lếch thếch. Hiện giờ Nguyệt liền ở cô trước mặt, thấy thế nào đều không giống như là tinh thần không bình thường. “Hả?” Nguyệt ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt đều sáng mấy độ, “Là Vỏ Sò đó hả?” Thiếu nữ mặt mày hớn hở, đối cô đã đến thật vui vẻ, nhiệt tình mời cô vào trong nhà. Kiều đi vào, nghiêm cẩn ở chung quanh nhìn, trong phòng thực sạch sẽ, ngoài bàn công trên sào đồ còn phơi hai bộ quần áo. Cô không khỏi hoài nghi, phải chăng là thiếu nữ cố ý nói dối? Này cùng Nguyệt nói, bị phi pháp cầm tù, không thể ra ngoài tự do, mỗi ngày bị dây xích khóa cánh tay rất khác xa. Cô chưa thấy địa phương có người bị cầm tù, sẽ có hoàn cảnh ấm áp như vậy. Kiều tầm mắt lơ đãng quét đến phòng khách TV, màu đen màn hình tinh thể lỏng thình lình phản chiếu ra Nguyệt ở sau lưng nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Cô ngực chợt thót lại, cảnh giác xoay người. Nguyệt không có che lấp, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Kiều có điểm rợn người, đặt phần canh trong tay lên mặt bàn, “Vừa nãy có người đàn bà tới đây, hẳn là đưa bữa sáng cho cậu.” Cô lá gan tuy rằng không nhỏ, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó kì kì. Nguyệt lộc cộc chạy vào phòng bếp, lấy ra một cái bát sạch sẽ, đổ phần canh vào, vẻ mặt chờ mong nhìn Kiều, “Cảm ơn cậu tới thăm tôi, này bữa sáng cho cậu ăn.” Kiều muốn từ chối, nhưng cặp mắt linh động đó của Nguyệt, vẫn luôn nhìn cô, liền gắp vài đũa tượng trưng. Cô mịt mờ thử thăm dò, “Mấy ngày gần đây tại sao không gửi tin nhắn cho tôi? Tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện.” Nguyệt trên mặt lướt qua buồn rầu thần sắc, “Di động còn ở bệnh viện, chưa có lấy về.” Ngay sau đó, Nguyệt dành gần nửa tiếng đồng hồ, miêu tả chính mình ở bệnh viện sinh hoạt, lại là như thế nào chạy ra. Kiều nghe thực cẩn thận, cô tâm tư kín đáo, lại hỏi: “Nếu không có người bắt cậu nằm viện, vì cái gì muốn ngoan ngoãn ở bệnh viện? Một khi đi vào, trừ phi người giám hộ gật đầu, bằng không cậu rất khó ra.” Nguyệt biểu tình mắt thường có thể thấy được gục xuống, “Lúc ấy cái kia tình huống, nghe lời đi bệnh viện mới có thể tiếp tục hẹn hò với bạn trai tôi...” Kiều chính mình đời này đều không thể là loại người này, nhưng cô biết trên thế giới có rất nhiều người vì yêu đương mà mất não, theo bản năng đem Nguyệt cũng xếp vào loại này. “Hắn đều như vậy đối với cậu, không cần thiết còn tiếp tục hẹn hò đi?” Kiều thuận miệng mỉa mai, chứ cũng không nghĩ nhúng tay vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Cô đem đề tài lôi trở về, “Đúng rồi, chuyện cô của cậu lừa bản thảo, tôi ngày hôm qua về nước chú ý một chút, tạp chí xã bên kia đã đem tác phẩm có tranh cãi đại hạ giá. Tôi nhớ rõ cậu đã nói, ở tạp chí còn không có chính thức đưa ra thị trường thời điểm, có đi tìm chủ biên câu thông, bọn họ lựa chọn làm lơ, loại tình huống này cậu là có thể……” Kiều thanh âm đột nhiên im bặt, cô phóng chiếc đũa tay không cẩn thận chạm vào con chuột, trên bàn trà máy tính đột nhiên sáng lên. Giao diện là một phần mềm vẽ tranh, phong cách truyện tranh Hàn Quốc, một chàng trai bị khóa trong phòng ngủ, qua gương phản chiếu thì mặc bộ tây trang, nhưng bản thân nhân vật ấy lại đang mặc áo ngủ. Một cô gái khác có tóc màu xám nhạt, lại ăn mặc bộ tây trang giống như ở trong gương của nhân vật kia, vẻ mặt ý cười, giống như Nguyệt của bây giờ vậy. Những khung bọt biển đối thoại ở bên cạnh là: Cô gái tóc xám: [Em đi làm đây.] Chàng trai bị nhốt trong phòng ngủ, thương tâm tuyệt vọng khóc thút thít: [Nguyệt, cầu xin em, thả anh ra ngoài đi.] [Suỵt, anh mới là Nguyệt.] Kiều thình lình bị truyện tranh này dọa sợ, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cô nhìn lại Nguyệt, đối phương lại một chút không cảm thấy truyện tranh có cái gì vấn đề, còn nghiêm túc nhìn cô, chờ mong cô nói tiếp. “Nhà tôi còn có chút việc..." Kiều ngồi dậy, cô cũng coi như là gặp qua không ít chuyện hắc ám tàn nhẫn, mặt ngoài còn có thể duy trì bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sóng to gió lớn. Cô lại nói: “Hôm nào lại trò chuyện, cậu có thể hẹn thời gian địa điểm cụ thể khác.” Nguyệt cũng đứng dậy theo, mất mát hỏi: “Vỏ Sò, cậu phải đi về sao?” Kể từ khi Nguyệt bị bệnh, không có người tới thăm cô, Kiều là người đầu tiên, cô thật vui vẻ, còn có chút kích động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD