Sống lại

1657 Words
Nguyệt nhìn về phía khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, lần dọn nhà này, hai người chưa từng tới bao giờ. Sau lưng là tiếng động của Dân, không biết anh đang viết cái gì, vừa hoảng loạn lại vừa vội vàng, còn kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào. “Dân à…” Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, cái tên quen thuộc nhảy ra khỏi môi, lại như thể đã kéo dài mấy đời, “Chúng ta vẫn là thôi đi.” Cô đã làm Dân chậm trễ hai mươi năm, không thể tiếp tục để anh giẫm lên vết xe đỗ thêm hai mươi năm nữa. Bệnh đã không thể thay đổi, vậy chỉ còn cách thản nhiên chấp nhận. Hai người không còn cần phải như chó với mèo. “Thôi đi?” Dân còn tưởng rằng mình nghe lầm, xác định những lời này là Nguyệt chính miệng nói ra, anh nắm chặt cuốn sổ trong tay, khiến góc sổ bị cong lại, “Thôi đi là ý gì? Em muốn chia tay với anh? Vậy em phải làm sao?” Sắc mặt của anh hiện giờ không tốt hơn Nguyệt là bao, đây không phải là lần đầu tiên anh bị Nguyệt đuổi, nhưng phần lớn thời gian là khi Nguyệt phát bệnh, hiếm khi sẽ nói việc này lúc thanh tỉnh. Nguyệt cuộn lại đầu gối, hai mắt vô hồn, “Tại sao cứ lo lắng em phải làm sao, mà không hỏi anh phải làm sao?” Cô không thể khỏi bệnh được, bà ngoại cô cũng đã bị suốt mấy chục năm, trước lúc lâm chung vẫn điên khùng, ai đều không nhận ra, chỉ nhận diện được mỗi mẹ cô. Bà lão nửa đời tang thương ấy, dù giữ trái cây tới móc meo, vẫn cố chấp chờ con gái mình về nhà. Dân làm gì có tâm hơi để lo lắng mình sẽ ra sao, cả thanh xuân của anh đều dành cho Nguyệt, cứ như vậy mà bỏ cô, anh sẽ không an lòng. “Thật sự muốn chia tay với anh?” Dân không tin, cằm của anh gác lên đầu gối Nguyệt, muốn gần gũi nhìn khuôn mặt của Nguyệt, “Em có thể chịu đựng anh thích cô gái khác, ôm ấp hôn hít với cổ à?” Nguyệt quay mặt đi, “Anh hẹn hò với người khác, đừng nói cho em biết là được.” Không có ai nói với cô, cô sẽ không biết. Dân: “Anh chẳng những muốn chính miệng nói cho em, mà anh đăng ảnh ngọt ngào lên mạng xã hội cũng sẽ tag em, đi rêu rao trước mặt em.” Nguyệt dịch chuyển đầu gối, “Dân, anh thật là đê tiện.” Cô muốn bò tới đầu giường khác, mắt cá chân đột nhiên bị Dân giữ trong tay, giây tiếp theo đã bị Dân ôm vào lòng. Nguyệt né khuôn mặt của Dân muốn cọ lại đây, không nghĩ tới vì tư thế ngẩng cổ, lại tiện cho Dân gặm hôn trên mặt cô. Eo của cô bị ôm chặt, quần áo hai người như muốn hòa vào nhau, không khí dần dần loãng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. “Em đã trở lại có phải không?” Dân hỏi, anh có thể cảm giác được gần đây Nguyệt rất khác, ánh mắt nhìn anh lạnh nhạt y chang đời trước, “Trước kia lúc mới bị bệnh, khi tỉnh còn sẽ ôm anh làm nũng, sợ anh rời đi em. Em sợ hãi, em đáng thương, làm người thấy đau xót.” Bây giờ thì giỏi rồi, trực tiếp nhảy đến bước chia tay. Nhắc tới trước kia, Nguyệt nhịn không được đỏ mắt, môi trắng bệch, “Là anh không kiên nhẫn trước… Em không có ý trách anh, em chỉ muốn nói, không cần tiếp tục nữa, sống một cuộc đời mà anh muốn, không cần quan tâm em.” “Em có.” Dân bưng mặt Nguyệt, quãng thời gian đó quả thật đau đớn muốn chết, “Nếu em không có ý trách anh, tại sao mỗi lần anh tan tầm về chẳng thèm nhìn anh? Em thà tìm tới đầu bếp nam còn hơn tìm anh, đèn cũng không giữ lại cho anh…” Nguyệt ra sức đẩy Dân, đầu dựa vào gối, thanh âm không khống chế được mà đề cao vài đề xi ben: “Là chính anh không cần! Mỗi ngày em chờ anh về, nhưng anh mãi không về, một mình em ở trong phòng ngủ, nói chuyện với mỗi con thú bông.” Vừa mới bắt đầu, đúng là Dân có đau lòng cô, cô gửi một cái biểu cảm, Dân sợ cô nhàm chán, nhắn nhiều đoạn dài, về sau thì mất dạng. Nguyệt nắm chặt đầu ngón tay, gối và đệm chăn đều bị nước mắt làm ướt, “Anh nói anh bận làm việc, nhưng em không biết là công việc gì, ngay cả ngày nghỉ cũng phải ở lại công ty, em không biết liệu anh bên ngoài ở nhau với ai.” Nhà của hai người, ngoài đầu bếp nam tới đưa cơm, không còn người nào tới. Cô biết Dân không muốn người khác phát hiện mình có một người bạn gái như cô. Tình đầu lặng lẽ thay đổi, tài khoản mạng xã hội cũng không đăng gì về cô nữa, thường xuyên trở về với mùi rượu mùi thuốc mùi nước hoa, lại lừa cô bảo ở công ty. “Nếu cảm thấy yêu đương với em thật mất mặt…” Nguyệt chôn đầu vào trong chăn, khàn giọng: “Vậy thì đổi bạn gái có thể diện hơn đi.” Dân lắc đầu, tự giễu, “Anh ngại mất mặt? Vậy thế đéo nào anh lại ở bên em hai mươi năm, để làm cái gì hả?” Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ba Nguyệt, dù cho có tức giận đến đâu anh cũng không thể tùy tiện vứt bỏ Nguyệt, tay anh đánh chữ run lên, “Cứ mãi đuổi anh, anh đã nói rồi, anh sẽ tin là thật đấy, vậy mà em cứ đuổi anh… Được, được, hay lắm!” Dân chưa từng thích ai khác, ngoài hẹn hò với Nguyệt ra, anh cũng chưa từng có bạn gái nào, anh không biết thích một người thì phải ăn nói khép nép như thế nào cho phải. Anh gửi tin nhắn xong, nói với Nguyệt: “Em về nhà mẹ em đi, trước đó bác gái đã tính đưa em vào bệnh viện, anh đã bảo bác trai bác gái qua đây tiếp em rồi. Bây giờ chụp bản thảo gửi qua hòm thư điện tử cho anh, anh sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em, đây là chuyện cuối cùng anh làm cho em.” Dân lấy một cái bao ra, thu dọn nhanh chóng. Nguyệt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn một giờ sáng, ngồi dậy trên giường, “Trễ như thế này rồi, anh muốn đi đâu?” Dân cũng không biết đi đâu, nhưng tóm lại anh không muốn thấy Nguyệt thêm một giây một phút nào nữa, miễn cho mềm lòng, linh hồn của anh đã bốn mươi tuổi rồi, không phải người trẻ tuổi gì nữa, không cần phải chia tay mà muốn chết muốn sống. Trước đó anh lo lắng bà Phượng không phải thiệt tình muốn đưa Nguyệt đi trị bệnh, hơn nữa tình trạng lúc ấy của Nguyệt phát điên, không muốn rời đi anh. Nếu bây giờ, Nguyệt thanh tỉnh rồi vẫn đòi đi, vậy anh trả người lại là xong. Điều duy nhất anh có thể làm, là chúc phúc cho Nguyệt mau chóng khỏi bệnh, đừng để hai ba năm sau phải gả cho một ông già ở nông thôn. “Em nói đúng.” Dân đổi giày, mang theo bao, “Anh phải lo lắng mình phải làm sao, mà không phải đời trước hay đời này đều đổ dồn lên người em.” Nguyệt chân trần chạy ra ngoài, ngăn người lại ở cửa, “Đã khuya rồi, anh ngủ sát vách không được sao?” Dân nhìn Nguyệt, chậm rãi trả lời, “Không được. Ở chung một căn nhà với em, dù cho anh có nằm trong một góc xó xỉnh nào, anh đều sẽ không nhịn được muốn nhìn thấy em.” Nỗi nhung nhớ này, ngày lâu năm nặng, càng ngày càng tăng. Anh tránh khỏi ánh mắt của Nguyệt, rời đi. Nguyệt đáp tay lên khung cửa, mắt nhìn Dân càng ngày càng xa, vội vã hỏi, “Ngày mai có thể đưa em đi được không? Em sợ…” Lời vẫn còn chưa dứt, Dân đã vào thang máy, ngay cả bóng cũng mất dạng. Dù cho có chia tay, cũng không cần chạy vội như thế đi. Nguyệt ngơ ngẩn đứng ở cửa, Dân cũng giống như cô, có được ký ức của đời trước, thế là đi tìm người khác sao? Tìm cái người đã làm cho Dân không thích về nhà suốt nhiều năm. Cô thường xuyên sẽ nghĩ, Dân có lẽ đã yêu đương với một người phụ nữ khác ở bên ngoài từ rất lâu rồi, nhưng vì ngại chuyện vứt bỏ cô, mới để cô ở trong nhà. Nguyệt lau mắt, đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ. Cô thoáng nhìn thấy cuốn sổ để ở trên đầu giường, bên cạnh còn đặt cây bút chưa đóng nắp. Cô muốn nhìn xem, vừa nãy Dân đã viết cái gì. [Phải yêu Dân, vĩnh viễn yêu Dân] Nguyệt nhìn thấy, đột nhiên thở không nổi, trong lòng quặn đau. Mấy dòng chữ đó bị nhòe đi, là vì lúc Dân viết, nước mắt rơi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD