Cửa hàng tiện lợi
Đêm thành phố không tối hoàn toàn. Những ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa tạo ra một lớp ánh sáng dịu và mờ như giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Trời không mưa lớn, chỉ là sương phùn ẩm dai, đủ để người ta khó chịu nếu đứng ngoài trời lâu, nhưng cũng đủ để che giấu đi rất nhiều thứ… chẳng hạn như sự cô đơn hay một cuộc nổi loạn ngầm.
Cửa hàng tiện lợi 24h ở ngã tư Phan Đình Phùng vẫn sáng đèn, vẫn lạnh tanh, vẫn là nơi trú ngụ của vài linh hồn không thích ngủ vào ban đêm.
Một cô gái đẩy cửa bước vào, tiếng chuông “ting” vang lên yếu ớt. Đồng phục học sinh, nhưng cách cô mặc thì chẳng ai nghĩ cô còn ngồi ghế nhà trường. Váy ngắn quá đầu gối cả gang tay, áo sơ mi trắng bị cài lệch, cà vạt bị tháo ra và buộc thành một cái nơ mảnh quanh cổ tay trái. Mái tóc đen dài xõa xuống, phần mái phủ một bên mắt, son đỏ sậm, eyeliner mảnh sắc, đôi mắt nửa buồn nửa bất cần.
Lâm Yến Vy – cái tên mà gần như giáo viên nào ở trường cấp ba Hưng Thịnh cũng đã từng thở dài khi nghe đến.
Cô không chọn ngồi bàn ăn bên trong, cũng không lấy ly mì nóng hay bữa ăn đêm như những đứa học sinh chăm học khác vẫn ghé qua vào mùa thi. Cô đi thẳng đến kệ bia, rút một lon Strong Zero nồng độ cao, rồi quay sang quầy thuốc lá phía sau.
“Một bao đỏ. Snack cay. Và thêm kẹo bạc hà.”
Giọng cô trầm hơn so với lứa tuổi, không phải vì cố tỏ ra ngầu mà vì cô thật sự đã quá quen với khói thuốc và đêm tối. Nhân viên cửa hàng thoáng liếc cô — quen mặt. Con nhỏ cá biệt của Hưng Thịnh. Thứ hai rồi lại đến, nhưng không ai tin cô đến trường đúng giờ.
Cô ngáp, lon bia mát rượi áp vào má. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến cô co vai lại. Bỗng một giọng đàn ông vang lên từ phía sau:
“Con gái mà uống bia hút thuốc giờ này, không sợ trời đánh à?”
Cô quay đầu. Ánh mắt hơi nheo lại vì ánh đèn phía sau lưng gã khiến cô chưa kịp nhìn rõ mặt. Nhưng rồi, đôi mắt cô khựng lại.
Gã đàn ông cao, mặc áo khoác da đen, bên trong là áo thun tối màu. Dáng đứng thả lỏng, một tay trong túi quần, tay còn lại cầm chai nước chưa mở. Ánh mắt gã không hề lảng tránh. Lạnh, sâu, có chút gì đó nguy hiểm – nhưng không phải kiểu “hư hỏng” phô trương, mà là loại nguy hiểm thầm lặng. Kiểu người không cần nói nhiều nhưng vẫn khiến người khác phải dè chừng.
Vy nhướng mày. Cô không né ánh nhìn đó, cũng không xấu hổ. Ngược lại, cô còn nhếch môi.
“Ông là công an khu vực hay tổ trưởng dân phố?”
“Không. Tôi là thầy giáo.”
Câu trả lời khiến cô bật cười. Một tiếng cười thật, dài, hơi lảnh lót giữa không gian cửa hàng tiện lợi đang yên ắng.
“Vậy chắc là dạy kỹ năng sống nhỉ? Mặt nhìn như badboy mà đòi đi dạy à?”
Gã không cười, cũng không đáp lại. Ánh mắt không thay đổi. Gã quay người bước vào trong quầy, không thêm lời. Vy nhìn theo, đôi mắt hơi nheo lại – không phải vì tức, mà vì thấy thú vị. Đàn ông gặp cô trong hoàn cảnh này, đa phần đều tỏ ra khó chịu hoặc thích ra vẻ thầy đời. Còn gã thì… lạnh đến mức không thèm giảng đạo. Mà cũng không thèm tỏ ra trội hơn.
Cô cầm lon bia, nheo mắt nhìn qua lớp kính mờ của cửa hàng. Gã đang tính tiền. Không nhìn lại cô lấy một lần.
“Khó ưa thiệt,” cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên. Loại người như thế — hoặc là đang che giấu rất giỏi, hoặc là có gì đó… quá thật để giả vờ.
•
Thứ Hai. Tiết đầu là lễ chào cờ.
Lớp 12D lộn xộn như mọi khi. Là lớp cá biệt, là ổ của đủ thứ học sinh nổi loạn – không phải vì ngu, mà vì quá ngán những kiểu giáo dục rập khuôn. Vy bước vào lớp trễ, đúng kiểu “nữ chính bước vào phim học đường Nhật Bản”. Tóc buộc vội, áo sơ mi chưa kịp là, son vẫn đỏ như máu.
Bạn bè xì xào chuyện giáo viên chủ nhiệm mới là “thầy trẻ”, nghe bảo đẹp trai, nghiêm khắc, vừa được chuyển từ trường khác về. Nhưng Vy chẳng để tâm. Với cô, giáo viên chỉ là thứ tồn tại để làm cho điểm sổ. Không ai dạy nổi cô, và cô cũng không cần ai dạy gì cả.
Nhưng rồi…
Tiếng giày da vang lên, đều, chậm. Cửa lớp bật mở.
Một người đàn ông bước vào. Cao. Gọn gàng. Áo sơ mi trắng, quần tây tối màu, tay xách laptop. Gương mặt nghiêm nghị, nhưng sống mũi thẳng, môi mỏng, mắt sâu. Không đeo cà vạt, nhưng áo cài kín cổ. Mắt nhìn thẳng, lạnh, và không một vết cảm xúc.
Vy ngẩng đầu. Cô chết đứng.
Là hắn. Gã trong cửa hàng tiện lợi tối qua.
Gã bước lên bục giảng, đặt laptop xuống, quay lưng lại viết tên mình lên bảng. Nét chữ mạnh, dứt khoát. Rồi quay lại, nói bằng giọng trầm rõ:
“Tôi tên là Dương Khánh. 30 tuổi. Dạy môn Văn học hiện đại. Và tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.”
Cả lớp ồ lên nhỏ. Vy thì lặng im. Cô chưa từng nghĩ đến cái kết này. Người mà cô vừa gặp lúc 1 giờ sáng, uống bia trước mặt, hút thuốc không kiêng nể, lại là… thầy chủ nhiệm.
Thầy Khánh nhìn quanh lớp, ánh mắt đảo một vòng. Khi dừng lại ở cô, Vy nhìn thẳng vào mắt anh, thách thức. Nhưng ánh mắt thầy không dao động, cũng không hé lộ rằng đã từng gặp nhau. Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
“Tôi không quan tâm các em từng là ai, cá biệt cỡ nào, hay ai được liệt kê trong danh sách ‘học sinh nổi tiếng’. Tôi cũng không dạy đạo đức hay ép ai phải nghe tôi. Nhưng trong lớp tôi, mọi hành vi sẽ có hậu quả. Mọi lời nói đều có giá trị, hoặc không.”
Ánh mắt anh quét qua Vy lần nữa. Cô vẫn không tránh, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ cổ tay trái – nơi vẫn còn vết đỏ hằn do buộc cà vạt đêm qua.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm cấp ba, Vy cảm thấy có một người đủ tĩnh để khiến cô không thể dùng sự nổi loạn mà lấn át. Mà tệ hơn… là cô muốn thử.
Muốn thử giới hạn của người đàn ông trước mặt. Muốn biết thầy nghiêm túc được đến đâu. Và sâu thẳm hơn, lần đầu tiên, cô muốn một ai đó… không bỏ đi khi thấy mặt tối của cô.
Mà nếu anh không tự nguyện sa lưới… thì cô sẽ kéo anh xuống.