Chương 1: Tôi không quen anh
Bóng đêm bao phủ căn biệt thự rộng lớn, xa hoa, trong một căn phòng lớn, Hạ Mạn Sênh đang mơ màng nằm trên giường, cô khẽ cựa người tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô lấy tay đập đập vào trán cho đỡ đau.
Nhưng khi vừa nhìn xung quanh, Hạ Mạn Sênh giật nảy mình, ngồi bật dậy, xung quanh cô hoàn toàn xa lạ. Cô đang ở đâu đây? Hạ Mạn Sênh cố nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ được bất cứ điều gì. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc rồi?
Cô vén chăn, đi xuống giường, chạy về phía cửa. Nhưng đúng lúc Hạ Mạn Sênh đưa tay chạm vào nắm cửa thì bên ngoài vang lên tiếng người nói, là giọng của đàn ông, cô liền áp tai vào cửa, lắng nghe.
“Cậu chủ, người đang ở bên trong, đã chuẩn bị sẵn sàng hết ạ.”
“Tôi biết rồi, các người lui xuống đi.” Một giọng đàn ông khác vang lên.
“Vâng, cậu chủ.” Người kia nói, rồi có tiếng bước chân rời đi.
Ngay sau đó, tay nắm cửa khẽ động, cánh cửa bật mở, Hạ Mạn Sênh không kịp phản ứng, chưa kịp lùi người lại cánh cửa đã bật mở khiến cô ngã nhào xuống đất. Một đôi giày da đen bước vào, dừng trước người Hạ Mạn Sênh. Cô ngẩng đầu nhìn người kia, hơi giật mình.
Bởi đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, người đàn ông mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, đứng từ trên cao nhìn xuống Hạ Mạn Sênh.
Cô chống tay, ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh ta, không thể tin người đàn ông đẹp trai như thế này mà còn đi bắt cóc cô. Với khuôn mặt này của anh ta thì thiếu gì phụ nữ theo đuổi kia chứ. Hay là tên biến thái có sở thích quái dị?
“Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?”
Hạ Mạn Sênh đứng lên, lùi lại sau vài bước để tạo khoảng cách với người đàn ông. Anh ta nhìn cô một lượt, nheo mắt.
“Nhanh lên, tôi không muốn nói nhảm với cô.”
Vừa nói người đàn ông vừa cởi áo khoác. Hạ Mạn Sênh ngây người, kêu lên.
“Anh là ai, tôi không quen anh, mau thả tôi ra.”
Đôi mày kiếm nhíu lại, người đàn ông vứt áo khoác xuống sàn, tháo cà vạt, “Còn giả điên? Đã chấp nhận làm giao dịch rồi thì đừng nhiều lời.”
Nói rồi anh ta vứt nốt chiếc cà vạt xuống đất, đi đến bên cạnh, kéo tay Hạ Mạn Sênh về phía giường, cô ra sức vùng vẫy.
“Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người đàn ông đẩy cô xuống giường, hai tay anh chống bên giường, giam giữ cô trong lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của mình.
“Báo cảnh sát để đến bắt cô vì tội mang thai hộ à?” Đôi môi mỏng nhếch lên đầy vẻ coi thường.
Đầu Hạ Mạn Sênh ong lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô bị bắt đến đây? Còn chuyện mang thai hộ là sao?
“Tôi không biết, anh nhầm người rồi.”
Người đàn ông chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, nói, “Lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt à? Chiêu này không có tác dụng đâu.”
“Anh điên à, mau buông tôi ra!” Hạ Mạn Sênh kêu lên, đánh mạnh lên người anh ta, nhưng căn bản không khiến người đàn ông bị đau, ngược lại đấm anh ta nhưng tay cô đỏ ửng lên.
Anh ta cởi áo sơ mi, vứt ra ngoài, để lộ cơ thể rắn chắc màu lúa mạch vô cùng quyến rũ. Nếu là bình thường có lẽ Hạ Mạn Sênh cũng sẽ phải thầm khen anh ta có dáng người đẹp và thưởng thức một chút, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng đấy.
“Anh nhận nhầm người rồi, thật đấy, tôi không biết hợp đồng gì cả, mau thả tôi ra.”
“Lần trước giả ngất, lần này giả không biết gì, cô rốt cuộc muốn chơi trò gì? Muốn gây ấn tượng với tôi bằng cách này à?”
“Anh có điên không vậy? Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi, thả tôi ra.” Hạ Mạn Sênh tức giận hét lớn.
Ánh mắt người đàn ông bỗng chốc tối sầm lại, anh ta vươn tay giữ chặt cằm cô, khiến Hạ Mạn Sênh đau đến nhíu mày.
“Cô là người đầu tiên dám bất kính với tôi như vậy. Nếu không phải ông già sàng lọc được cô là người có thể chất phù hợp nhất thì tôi cũng không rảnh mà đến đây với cô đâu.”
Người đàn ông cúi đầu, trực tiếp kéo mạnh chiếc váy trên người cô xuống, sau đó cắn mạnh lên ngực cô. Vừa đau vừa hoảng, Hạ Mạn Sệnh với tay khắp nơi, nhưng trên giường chỉ có mấy chiếc gối mềm oặt và chăn mềm, không có khả năng giúp cô tự vệ.
Tuyệt vọng, cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông ra thì chạm vào chiếc vòng cổ trên ngực mình liền dùng hết sức giằng chiếc vòng cổ ra, đâm mạnh vào ngực người đàn ông một cái.
Người đàn ông bị đau thì rên lên một tiếng, sau đó rời khỏi người Hạ Mạn Sênh, đứng dậy. Trên ngực anh ta có một vết đâm đang chảy máu, ánh mắt anh ta tối thẫm lại, con ngươi cũng trở lên lạnh lùng cực hạn.
“Cô là người đầu tiên dám nói chuyện bất kính với tôi, còn dám ra tay với tôi đấy.”
“Đều là tại anh, tôi đã nói anh nhầm người rồi mà.”
Hạ Mạn Sênh vừa nói vừa đứng dậy, muốn chạy về phía cửa nhưng vướng người đàn ông, nên chỉ có thể chạy về một phía góc phòng.