Chương 3

1028 Words
Trang Thường Hi sau khi rời khỏi phòng bệnh thì đi tìm bác sĩ đến làm kiểm tra cho Tần Tử Thiên, xác định hắn thật sự không có việc gì mới làm thủ tục xuất viện. Thường Hi lái xe đưa Tần Tử Thiên về. Hai người vừa vào đến nhà đã đụng mặt một người phụ nữ trung niên đang đi ra. Người này chính là Minh Viên, mẹ vợ của Tần Tử Thiên, nhưng bà ta chỉ là mẹ kế của Trang Thường Hi mà thôi, từ sau khi mẹ của Thường Hi . Bà ta trang điểm đậm, trên mặt không biết trát bao nhiêu lớp phấn. Nhìn thấy Tần Tử Thiên thì bà ta kinh ngạc há hốc miệng, sau đó khi đã bình tĩnh lại thì liền mỉm cười mỉa mai. “Ồ Tần Tử Thiên? Sao mày lại tỉnh lại rồi? Đúng là tai họa mà. Sao mày không chết luôn đi cho rộng đất, sống làm gì làm phiền người khác.” Bà ta tuôn ra một tràng những lời độc ác, cay nghiệt, sau đó bà ta quay ra nói với Trang Thường Hi. “Cái đồ phế vật bị người ta vứt bỏ còn đem nó về đây làm gì? Nếu Nguyễn Hắc biết chắc chắn sẽ rất tức giận.” Ánh mắt Tần Tử Thiên lạnh như băng, hắn cực kì không vui trước những lời nói độc ác, không chút nể nang của Minh Viên. Hắn cố gắng kiềm chết không cho bà ta một bạt tai, dù sao bà ta cũng là mẹ kế của Thường Hi. “Dì à, dù sao Tần Tử Thiên cũng là chồng tôi, tôi dẫn hắn về nhà không phải là lẽ đương nhiên à?” Thường Hi khó chịu tiếp tục nói, “Còn về phía Nguyễn Hắc, các người cũng đừng phí tâm tư, tôi không có một chút hứng thú nào với hắn ta cả.” Nghe được những lời này, lông mày Tần Tử Thiên giãn ra, nể mặt Thường Hi, hắn không thèm chấp nhất với mụ đàn bà đanh đá này. “Thường Hi, con không nên hồ đồ như vậy! Mẹ con đã mất, dì vẫn luôn coi con như con gái ruột, dì dĩ nhiên phải lo lắng cho hạnh phúc cả đời của con. Trước kia chẳng qua vạn bất đắc dĩ mới đề cho tên phế vật kia ở rể. Nhưng bây giờ khác rồi, có lẽ nhà họ Tần đã quên hắn, con không cần chịu thiệt thòi nữa. Bây giờ Nguyễn Hắc mới là lựa chọn tốt nhất cho con.” Minh Viên ra vẻ tràn đầy tình cảm, tận tình khuyên nhủ. Tần Tử Thiên nghe thấy thế thì không khỏi tức giận, bà ta lại dám dùng mấy lời đó dụ dỗ Thường Hi nhằm chia cắt hai người bọn họ. “Dì không cần nói nữa đâu, thực sự tôi không có chút cảm giác nào với Nguyễn Hắc cả.” Thường Hi kiên quyết từ chối, cô không muốn dây dưa với tên Nguyễn Hắc đê tiện, xấu xa đó. Mặc dù Tần Tử Thiên vô dụng thật, nhưng ít ra anh ta là người thật thà, đơn giản, dù sao cũng đáng tin hơn tên Nguyễn Hắc kia nhiều. Một kẻ như Nguyễn Hắc chắc chắn chỉ là nhắm vào nhan sắc của cô, nếu cô đồng ý ở bên hắn ta thì có khác gì món đồ chơi, chơi chán sẽ bị vứt. Cô không muốn mình thành công cụ cho đàn ông. Huống hồ bây giờ cô có người chồng trên danh nghĩa này, khi cần có thể lấy lý do cô đã gả cho Tần Tử Thiên ra để từ chối Nguyễn Hắc. Nhưng Minh Viên nào dễ bị thuyết phục như thế, bà ta vẫn lải nhải không ngừng. “Thường Hi, con đang tức giận nên nói vậy thôi. Con không nghĩ cho bản thân thì cũng nên vì ba con chứ. Chỉ cần con đồng ý ở bên Nguyễn Hắc, hắn nói sẽ giải quyết hết số nợ nần cho ba con.” Nghe thấy những lời này, Thường Hi liền nổi giận, “Các người đã bán tôi một lần, chẳng lẽ còn muốn bán tôi thêm lần nữa sao? Các người xem tôi là cái gì? Là món đồ muốn bán thì bán, muốn cho ai thì cho à? Chuyện của ba tôi sẽ tự giải quyết, không cần dì phải lo lắng.” Nói xong, cô đi tức giận giậm chân đi về phòng. “Đều tại mày đấy, đồ phế vật này!” Minh Viên thấy Thường Hi nổi giận với mình, quay ra lại thấy Tần Tử Thiên đang nhìn mình, mỉm cười giễu cợt thì nổi giận đùng đùng. “Cười cái gì mà cười? Đồ vô dụng nhà mày hại tao tốn một mớ tiền.” “Bà tổn thất một số tiền? Tiền nào thế?” Tần Tử Thiên nheo mắt, ép hỏi. Minh Viên hơi biến sắc, biết mình lỡ lời rồi, nhưng rất nhanh bà ta đã trừng mắt quát ngược lại, “Mày là cái gì mà dám vặn hỏi tao?” Ánh mắt Tần Tử Thiên loé lên, nhìn quét qua Minh Viên một lượt, sắc mặt lộ vẻ âm trầm, đột nhiên ghé sát tai bà ta, mỉm cười nói: “Dì à, sắc mặt xám xịt, quầng mắt thâm đen, có lẽ cuộc sống về đêm của bà rất phong phú, có phải gần đây cơ thể cảm thấy không thoải mái đúng không? Chậc chậc, tôi khuyên bà nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem! Bằng không để ba vợ tôi biết được thì sẽ thế nào đây? Có thể sẽ đuổi bà ra khỏi nhà chăng?” Những lời này Tần Tử Thiên nói ra vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, giống như đang tám chuyện thời tiết vậy, nhưng vào trong tai Minh Viên thì như sét đánh ngang tai, bà ta giật nảy mình, trợn tròn mắt. “Mày… mày nói lung tung gì vậy hả?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD