Minh Viên vô cùng hoảng sợ, tên phế vật này bị biến thành người thực vật cả năm nay, tại sao lại biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ ung dung như đang uy hiếp người khác của Tần Tử Thiên, Minh Viên thẹn quá hóa giận.
“Mày còn dám nói lung tung, tin tao xé miệng mày ra không hả?”
Minh Viên mặc dù chỉ là vợ bé, cũng không được cưới gả đàng hoàng nhưng bà ta luôn hống hách, cho mình cái quyền chủ nhân của nhà này. Từ lúc Trang Trình Thiên vì mua bán đồ cổ, thua lỗ dẫn đến bệnh nằm liệt giường, Trang Thường Hi thì bận rộn hết bên giường bệnh Trang Thường Hi lại đến bệnh viện Tần Tử Thiên, bà ta đang độ tuổi hồi xuân sung sức nên thường thoải mái đi sớm về khuya, không ai để ý. Nhưng nếu Trang Trình Thiên biết được những chuyện này, có khả năng rất lớn ông ta sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà, bà ta đang quen ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng, sao có thể chịu nổi cảnh đó.
“Nếu bà có bản lĩnh đó thì cứ thử xem, nhưng tôi nghĩ bà vẫn nên đến bệnh viện khám thử xem.”
Tần Tử Thiên cười cười, bỏ vào nhà, để mặc Minh Viên đứng ngoài cửa một mình. Bà ta nhìn theo bóng dáng Tần Tử Thiên, khóe môi giật giật, ánh mắt hung ác. Cái tên phế vật này bình thường vẫn mặc bà ta chửi mắng, vậy mà bây giờ dám cắn ngược, thật đáng chết. Bà ta nhất định không được để Tần Tử Thiên sống yên ổn, nếu không không biết chừng hắn sẽ đi nói linh tinh gì đó, ảnh hưởng đến bà ta.
Bà ta âm thầm tính toán trong lòng, sau đó hừ lạnh, giẫm mạnh lên giày cao gót rời đi.
Lúc Tần Tử Thiên lên đến phòng thì thấy Thường Hi đã tắm xong. Cô mới tắm, mái tóc còn ẩm ướt, trên người mặc chiếc váy hai dây màu đen. Làn da Thường Hi rất trắng, khiến chiếc váy màu đen càng nổi bật dáng người uốn lượn, đôi chân dài thẳng tắp của cô.
Thấy ánh mắt Tần Tử Thiên nhìn mình chằm chằm, Thường Hi trừng mắt cảnh cáo. “Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy.” Vừa nói Thường Hi vừa mặc thêm áo choàng ra bên ngoài.
Tần Tử Thiên gãi gãi mũi, hận bản thân trước đây đúng là qua nhu nhược, ngốc nghếch, một cô gái xinh đẹp vào hàng tuyệt sắc như này mà mình lại có thể đần độn ở bên, đến tay người ta cũng không dám nắm, nhìn cũng không dám nhìn, đúng là vô dụng thật mà.
Hắn thu hồi tầm mắt, không phải vì sợ câu mắng của Thường Hi, mà vì dù sao ngày tháng còn dài, còn có thể từ từ thưởng thức dáng vẻ của cô vợ xinh đẹp này.
“Cho tôi một ít tiền.”
Thường Hi trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin nổi, cái tên này có phải nằm bệnh viện lâu quá nên hỏng đầu rồi không? Tại sao hôm nay lại có nhiều hành động lớn gan càn rỡ như thế?
“Anh dám xin tiền tôi, còn dám xin tiền tôi? Anh ăn không uống không ở cái nhà này, đều là tôi nuôi anh. Anh bị thành người thực vật suốt một năm trời, tiền viện phí, thuốc men cũng một tay tôi chi trả. Bây giờ anh vừa tỉnh lại đã đòi tiền. Anh có còn là đàn ông không hả?”
Kẻ này đúng là mặt dày mà, không biết xấu hổ khi dám xin tiền cô.
Nhưng Tần Tử Thiên không để ý đến thái độ giận dữ của Thường Hi, hắn vừa mới tỉnh lại, vốn dĩ cơ thể ở thế giới này rất yếu ớt, lại thêm việc bị nằm liệt giường cả năm trời khiến hắn càng yếu hơn. Vì vậy việc cấp thiết nhất bây giờ chính là cần phải mua dược liệu, bồi bổ cơ thể này. Chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể khiến người khác kính sợ, hắn không còn là thứ rác rưởi ai muốn coi thường thì coi thường như trước nữa rồi.
“Cô cho tôi mượn tiền, sau này tôi sẽ trả lại cô gấp mười.”
“Xì, dựa vào anh? Tôi chỉ mong anh đừng báo hại đến xin thêm thôi.”
Mặc dù ngoài miệng nói mấy lời cay độc, nhưng Thường Hi vẫn rút điện thoại, mở app chuyển tiền.
“Anh cần bao nhiêu.”
“Tạm thời ba mươi triệu trước đi.”
“Tạm thời? Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Tôi cho anh lần này thôi, còn đâu anh tự đi mà lo liệu, đừng có suốt ngày báo hại tôi.”
Nói rồi cô chuyển tiền cho hắn. Sau khi tiếng “ting ting” trong điện thoại Tần Tử Thiên vang lên, báo đã nhận được tiền, Thường Hi liền đẩy hắn ra.
“Ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ rồi đi làm, đừng đứng đây cản trở nữa.”
Tần Tử Thiên bị đẩy ra ngoài, hắn nhìn cánh cửa đóng kín ngay trước mũi mình, mỉm cười nói “Cảm ơn” rồi rời khỏi nhà.
Hắn đi thẳng tới hiệu thuốc đông y, mua một số loại thuốc cần thiết để điều dưỡng thân thể. Sau khi mua thuốc xong trở về thì Thường Hi đã đi làm từ lâu, nhà cũng chỉ còn một mình hắn. Hắn liền kiếm một cái nồi thật to đun thuốc lên, sau đó đổ ra bồn tắm lớn, ngâm mình trong đó.
Nước thuốc ngấm vào qua lỗ chân lông, khiến hắn rùng mình vì cảm giác vừa tê vừa nhức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, như thế này có nghĩa là thuốc đã có tác dụng rồi.
Ngâm mình một lúc, cảm thấy bản thân đã mạnh lên không ít, hắn thầm nghĩ, có thể thử xem thần ma lục như thế nào. Ở trong thế giới tu tiên kia, hắn vì thần ma lục mà hồn phi phách tán, cũng may được sống lại ở thế giới này, vậy phải xem báu vật kia thực sự có giá trị hay chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí tâng bốc quá đà.
Hắn bắt chéo chân, ngồi im tĩnh tọa, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tu luyện thần ma lục.
Nước trong bồn tắm dần dần chuyển từ màu nâu sẫm của thuốc sang màu trong vắt của nước thường, thuốc đã được Tần Tử Thiên hấp thu toàn bộ.
Đột nhiên Tần Tử Thiên mở bừng mắt, hắn khôi động chân khí, quan sát bản thân một vòng, không hổ là thần ma lục danh bất hư truyền, khiến bao nhiêu kẻ liều mạng tranh giành, cũng khiến hắn phải hồn phi phách tán. Hắn âm thầm tự đánh giá bản thân, quả thực đã mạnh lên rất nhiều.
Tần Tử Thiên cong khóe môi, mỉm cười hài lòng. Bây giờ cơ thể của hắn đã đủ mạnh mẽ để chính thức tu luyện công pháp thần ma lục rồi.