Vài ngày trước... Căn phòng kín mít ngay giữa ban ngày cũng chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe rèm cửa, lảng vảng chút bụi bay trong tĩnh lặng. Không một ánh đèn nào được bật, Phác Minh Đăng giữ một cánh tay che mắt, anh đã nằm bất động như vậy không biết từ bao giờ, giống như thể một người đã mất hết sức sống. Ngoài cửa phòng cứ vài giờ đồng hồ lại vang lên tiếng động nhưng sau đó trở về im lìm, bởi vì người ở bên trong không hề có ý định sẽ mở cửa. Nhưng lúc này cửa phòng đã không còn có tiếng gõ và tiếng gọi nữa, thay vào đó là tiếng lạch cạch của chìa khóa rồi sau đó là tiếng bật mở. Người bước vào là Đình Nguyên. Phác Minh Đăng uể oải bỏ tay khỏi mắt, vừa nhìn thấy bóng dáng của Đình Nguyên đang tiến tới gần giường thì mới lành lạnh cất giọng: "Tưởng rằng anh sẽ không bao giờ

