Căn phòng kín phủ một màu tường đen tối tăm, thứ ánh sáng trắng bao phủ có phần mập mờ khiến không gian càng thêm u ám. Ở đây lúc này, cứ một nhịp thời gian lại vang lên một tiếng đạn rời khỏi nòng, âm thanh có phần nhức tai.
Đoàn Khánh Như lưng thẳng tắp, ánh mắt hẹp dài hướng thẳng đến những tấm bia ở đằng xa phía trước. Một tay cô nâng khẩu súng ngắn có ổ xoay, bàn tay trắng muốt có phần non nớt vậy mà siết rất vững. Ngón tay dứt khoát bóp cò, đạn giật xuyên qua tấm bia mô phỏng hình người đối diện.
Tiếng cửa phòng mở dường như không khiến cô bị phân tâm. Tiếng đạn vang lên đều đều cho đến khi ổ đạn trống không thì tấm bia trước mắt cũng đã chi chít lỗ.
Đoàn Khánh Như hạ súng, lúc này mới thấy tiếng bước chân tới gần.
"Tại sao không dùng đạn giả?"
Khánh Như nghe giọng của Hạo Nghi đầy ân cần, biết rằng anh không hề thích cô động vào vũ khí nhưng cô cũng không trốn tránh, nhẹ nhàng nói:
"Kẻ địch mà ở trước mặt thì cũng đâu phải là giả. Nếu cứ dùng đạn giả thì sẽ không hiểu được cảm giác thật."
Khánh Như cười nhàn nhạt, chậm rãi nạp tiếp đạn vào nòng. Tuy mắt vẫn đang hướng về phía trước nhưng cô cảm nhận được hơi ấm của Hạo Nghi đang dần tiến tới.
Khánh Như cố gắng không mất tập trung, cô giương súng lên, vô cùng cẩn thận mà nhắm tới. Cô muốn khẳng định khả năng của mình với anh.
"Cậu ta đã dạy em cách dùng súng đúng không?"
Lời nói của anh khiến cô hẫng mất một nhịp, ngón tay đang siết cò cũng thoáng run.
Cổ tay cô lại đột ngột bị bàn tay ấm nóng của anh chạm vào, một lực rất nhẹ, anh nâng tay cô lên.
"Vậy cậu ta không hề dạy em, thay vì bắn vào ngực thì phải bắn vào đầu mới có thể chắc chắn kết liễu kẻ thù sao?"
Khánh Như chưa bao giờ cảm nhận được sắc thái của Hạo Nghi lạnh lẽo đến vậy. Người anh vốn luôn dịu dàng, ấm áp này, đôi khi cô đã vô tình quên mất... anh là người đã nâng Đoàn gia lên đỉnh cao của quyền lực.
Khánh Như hạ súng, cô không bắn nữa. Trong lòng dâng lên một đợt cảm xúc khó tả. Cô không quen nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh.
Hạo Nghi chống một tay lên bàn, ngả người nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng anh hơi thấp nhưng lúc nào cũng dịu dàng.
"Như! Trước giờ anh chưa từng nghiêm khắc với em."
Đúng, anh chưa bảo giờ thể hiện ra dáng vẻ đáng sợ trước mắt cô.
Kể từ ngày chiếc xe xa xỉ của anh như được vận mệnh sắp đặt, chạy qua ngôi làng nghèo xơ xác.
Nơi con đường sỏi vắng vẻ giữa chiều muộn, chiếc xe đi với tốc độ gấp gáp như vội vàng chớp lấy một thời cơ để hai mảnh đời được giao nhau. Một cô bé kia đang ngáo ngơ đợi ai đó đến đón trước cổng trường cấp một, lại vô tình lao ra trước mũi xe của anh.
Tiếng phanh giật mạnh, đất đá tung lên mù mịt. Khoảnh khắc ấy như một tiếng vỡ vụn chặt đứt đoạn con đường đời mà cô đang sánh bước cùng người anh tên Lưu Đình Nguyên. Những mảnh vỡ ấy theo gió cuốn sang, cuốn sang chắp ghép lại, nối liền với con đường thẳng tắp bình lặng của Đoàn Hạo Nghi.
Bác tài và mẹ anh vội vàng mở tung cửa xe ra ngoài. Khi đó lòng anh vô cùng chấn động, đôi tay xanh xao đã nắm lấy chốt cửa định đẩy ra nhưng lập tức bị giữ lại.
“Hạo Nghi! Con ở trong xe!”
Mẹ anh bế một cô bé nhỏ nhắn, đầu chảy đầy máu và gương mặt xinh xắn mài xuống nền đất đã bị xước xát lấm lem. Mùi máu tanh xộc vào trong xe khiến anh không kìm nổi những hơi thở run rẩy, nắm tay bất giác siết chặt.
Đôi mắt đang nhắm chặt kia, cô bé ấy chảy dài hàng nước mắt đau đớn. Ở giữa đôi lông mày nhàn nhạt đáng yêu còn nhíu chặt lại. Từng nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đều có tác động mãnh liệt tới thị giác của anh, là một cảm giác vô tình ập đến, chảy trong lồng ngực anh nóng hổi cồn cào.
Anh đã chìm đắm trong một thứ thương cảm ngọt ngào, bỗng dưng muốn yêu thương đứa bé đó.
Trong cơn mê man hồn nhiên chạy tới tận âm phủ. Đôi chân bé nhỏ ấy lạc giữa một chốn hư không trống trải. Đôi mắt đen láy trong trẻo ấy cứ trông mong một hình bóng mờ nhạt nơi con đường vỡ vụn phía trước. Tâm hồn non nớt đã từng chỉ có tình thương và hình ảnh của người anh tên Lưu Đình Nguyên ấy như bị vô tình rút đi từng chút từng chút kí ức.
Và ngay đằng sau nó, một vòng tay mới đang rộng mở chào đón… chính là Đoàn Hạo Nghi.
Mở mắt ra trong mơ hồ và hình ảnh đầu tiên ập vào mắt nó chính là sự dịu dàng của một người con trai lạ mặt. Trong vô thức nó lập tức gọi người ấy là anh, tiếng gọi vỡ òa hòa cùng những dòng nước mắt vô tư trào ra trong tủi hờn.
Quá khứ về Lưu Đình Nguyên còn vương vất trong tâm trí nó, trong trái tim nó. Nhưng bởi vì vụ tai nạn khiến trí nhớ của nó trở nên mờ nhạt nên nó vô tình đã ngộ nhận anh chính là người anh trai kia.
Anh thẫn thờ thấy đứa bé khóc nhè níu chặt lấy tay mình. Đôi tay nhỏ nhắn kia cứ giùng giằng trái tim anh, lại khiến anh không nỡ buông ra, càng thêm siết chặt an ủi và yêu thương.
Anh nhẹ nhàng nói cho nó tên của mình. Hai chữ "Hạo Nghi" lập tức in vào tâm thức của nó, đàng hoàng viết lên một trang cuộc đời mới sạch sẽ và tinh tươm. Anh cứ thế là một hiện diện nữa trong cuộc sống của nó, nhẹ nhàng đi vào trái tim của nó từng ngày.
Mà người anh ấy đã luôn luôn bao bọc, yêu thương người em gái nhỏ. Hạo Nghi yêu chiều Khánh Như đến mức, dù gia đình này có bị vây quanh bởi máu tanh, bùn lầy thì anh vẫn nhất quyết nâng đỡ cô trở thành một chú chim trắng muốt bay lên trời xanh.
Khi cô đủ vững vàng… anh sẽ để cô bay đi!