Chương 5: Một người tồn tại, một kẻ biến mất (1)

1049 Words
"Em vẫn liên lạc với cậu ta đúng không?" Câu nói của Hạo Nghi khiến Khánh Như im bặt, mắt cô cụp xuống, tránh đi vẻ mặt của anh. Cô sợ nhìn thấy sự trách cứ trong mắt anh. "Như! Trước giờ anh chưa từng nghiêm khắc với em. Chỉ có một việc bây giờ, em phải nghe lời anh, nhất định không được đến gần Phạm Ca!" Khánh Như nuốt khan, lồng ngực cô có chút tức nghẹn. Cô biết rằng Phạm Ca là kẻ phản bội Đoàn gia, trong mắt Hạo Nghi thì càng không xứng đáng được tồn tại. Nhưng thay vì trước đó cô cũng đã luôn trách cứ, cố gắng tránh xa anh ta, bây giờ thì lại khác. Cô phải tiếp cận Phạm Ca để biết được mục đích của anh ta nhắm vào Đoàn gia rốt cuộc là gì. "Hạo Nghi. Em... không thể để anh gánh vác mọi thứ một mình." Giọng nói của cô khiến trái tim anh thoáng run rẩy. Anh nghĩ, có phải vì anh đã cố gắng ôm ấp cô trong lòng, cố giữ cô ở lại gia đình này nên đã khiến một người con gái chỉ mới mười bảy tuổi như cô phải lo toan, tính toán, phải ngày ngày đối mặt với nguy hiểm, phải vướng bận vào sự đen tối của xã hội hay không? Cô được Đoàn gia nhận nuôi, phải chăng là một sự bất hạnh? Anh nắm lấy đôi vai gầy của cô, cố nén một hơi thở nặng nề. Anh không cần cô phải làm gì cả. Chỉ cần cô sống tốt! Nhưng anh lại chẳng bao giờ nói ra như thế. Anh không nói, cô có hiểu được không? Ánh mắt anh bỗng nhiên xoáy sâu vào tâm can cô. Một lời nói thật sự khắc nghiệt buông ra: "Vậy... em có thể cầm súng nhắm thẳng vào đầu Phạm Ca mà bắn không?" Anh biết... Dù ánh mắt cô chẳng hề lay động nhưng anh cảm nhận được cả người cô khẽ run lên dưới tay anh. Cô sẽ không thể bắn Phạm Ca! Nếu phải đối mặt như kẻ thù, một người chưa từng trải súng đạn, cô làm sao có đủ can đảm để hướng mũi súng vào người mình đã từng tin tưởng. Vậy thì tại sao vẫn cố chấp muốn giữ liên lạc, vẫn còn chờ đợi người đó quay đầu? Bởi vì cô muốn cứu vớt tình nghĩa bao năm giữa ba người sao? Phạm Ca, Khánh Như, Hạo Nghi... những kỷ niệm đã từng là tất cả hạnh phúc. Nhưng người đó sẽ không quay lại đâu. Anh ta đã rũ bỏ những ân tình đó rồi. Hạo Nghi vẫn còn giấu cô sự thật về cái chết của cha mẹ. Nếu cô biết rằng Phạm Ca có nhúng tay vào, thì sẽ thế nào đây... Khánh Như im lặng. Cô không có một lời đáp thoả đáng cho anh. Vì đúng là cô không thể! Vậy nên anh mới nói: "Anh sẽ là người bắn viên đạn đó!" Anh không muốn tay cô nhuốm máu, vì thế nên hãy đứng ngoài đi... Tay anh buông khỏi bả vai cô. Trong lòng thật sự còn nhức nhối một câu hỏi không thốt thành lời. Hay là em đã yêu Phạm Ca rồi? ... Tin nhắn của Phạm Ca gửi đến Khánh Như đêm đó, Hạo Nghi đọc được liền lập tức xoá đi. Thứ mà Phạm Ca được phản hồi đó chính là cuộc gọi điện hẹn gặp từ Hạo Nghi. Nơi phòng ăn được chuẩn bị dành riêng cho khách quý trong những vụ trao đổi làm ăn chắc chắn phải đặc biệt và kín đáo nhưng lại vô tình trở nên nổi bật giữa nhà hàng sang trọng. Từ trong phòng đến ngoài cửa và hành lang đều có vệ sĩ đứng canh tạo ra một cảm giác vô cùng quái đản. Trên bàn ăn bày biện những thức món xa hoa nhưng lại chỉ để lấy lệ khi hai người đàn ông đối diện nhau không hề động đũa. Duy nhất chỉ có li rượu dần dần cạn đi. Không khí ở nơi này từ đầu đến giờ vẫn giữ một trạng thái tĩnh lặng u ám. Khi kẻ thù trước mặt đã từng là bạn thì cuộc gặp mặt càng trở nên lạ lùng và căng thẳng. "Tôi thấy cậu vẫn còn rất can đảm khi đeo bám em gái tôi không rời đấy." Hạo Nghi trên khoé miệng luôn ẩn hiện một ý cười, lời lẽ trầm ổn mà sắc bén đem ra chất vấn. Phạm Ca hít thở sâu, dùng sắc thái ung dung đáp trả Hạo Nghi một nụ cười thản nhiên. "Như vậy là anh cũng theo dõi cô ấy?" Đáy ly rượu đặt xuống mặt bàn đá tạo ra một âm thanh rất nhỏ nhưng lại cực kì rõ ràng giữa tĩnh lặng. "Tôi đang bảo vệ con bé... khỏi những người như cậu." Phạm Ca khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt: "Thì ra anh hẹn tôi đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Tôi còn tưởng đường đường là thiếu gia họ Đoàn, máu mặt như vậy thì sẽ bàn công việc giao dịch làm ăn. Ai ngờ chỉ là chuyện một cô gái." "Cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu. Cậu đã vội vàng cái gì?" Gương mặt Phạm Ca thể hiện một chút ngạo nghễ, anh thở dài: "Được thôi! Vậy xin mời anh trình bày." Trước đây Phạm Ca thật sự luôn kính nể đối với người đối diện. Từng là bạn tốt nhưng bây giờ trở thành kẻ thù, chính anh là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ Hạo Nghi nhưng thậm chí người trước mặt đây lại có thể giữ một thái độ bình tĩnh với anh như vậy. Thật khiến người ta phải ngồi thẳng lưng mà cảnh giác. Con người của Hạo Nghi vốn rất bình tĩnh, như vậy dù chưa động tay động chân cũng luôn tạo ra cho đối phương cảm giác bị áp đảo. "Điều mà tôi muốn nói chắc cậu cũng phải biết, tôi yêu cầu cậu đừng làm phiền em gái tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD