Chương 6: Một người tồn tại, một kẻ biến mất (2)

1065 Words
Một tiếng em gái, hai tiếng em gái cất lên khiến Phạm Ca có phần khó chịu. Anh chẳng phải không biết rằng Hạo Nghi và Khánh Như không phải anh em ruột và người con trai đối diện đây đã nảy sinh thứ tình cảm trên cả giới hạn với đứa em gái kia. Nhưng khi ở trước mặt Phạm Ca, Hạo Nghi vẫn nói một cách rõ ràng nhấn mạnh Khánh Như là "em gái" như muốn khẳng định "Khánh Như và tôi là quan hệ gia đình, tôi có quyền bảo vệ nó". Phạm Ca chột dạ, anh quả thật chẳng là gì của cô. Gia đình không, bạn cũng chẳng phải, thậm chí là kẻ thù nên chẳng thể nói rằng anh cho người đi theo để bảo vệ cô. Hay là nói rằng vẫn giữ liên lạc... vì nhớ cô. Dù sao anh cũng chỉ muốn cô được an toàn, nhất là khi cô chỉ có một mình. Còn bây giờ Hạo Nghi đã trở về, anh ta quả thật sẽ bảo vệ cho cô tốt hơn. Vì vậy không suy nghĩ quá lâu, Phạm Ca nhàn nhạt trả lời một tiếng: "Được!" Hạo Nghi không ngờ tới Phạm Ca có thể đáp lại nhanh như vậy. Nhưng trong lòng anh cũng chẳng nảy sinh nghi ngờ vì đó là câu trả lời anh muốn và con người của Phạm Ca cũng không phải anh không hề hiểu. Chẳng có cuộc thỏa thuận nào mà lại dễ dàng đến như thế. Chỉ bởi vì ngay lúc này, không ai muốn giằng co và làm tổn thương người mình yêu. Nhưng họ lại phải giằng co quyết liệt những thứ khác chính vì cho cuộc sống của người con gái họ yêu thương ấy. Hạo Nghi nói: "Người của cậu ở trong Đoàn gia, chúng tôi không thể phân biệt nổi. Nhưng cậu có chắc tất cả thuộc hạ bên cậu đều chỉ thuộc về cậu?" Cha mẹ anh đã từng khiến nhà họ Phạm tan gia bại sản, Phạm Ca lại vẫn có thể vừa vặn được cài cắm trong gia đình của anh bao nhiêu năm nay, thậm chí là làm vệ sĩ của Khánh Như. Đây có lẽ cũng là ý trời. Cho đến khi Phạm Ca lật mặt, quả thật đã đem lại cú sốc vô cùng lớn. Hết người này đến người kia mua chuộc thuộc hạ, lừa lọc gài gián điệp tiếp cận nhau. Đá qua đấu lại thì cũng vẫn là có lúc dùng chung thủ đoạn. "... Phạm Ca! Dù cậu có cố gắng khiến Đoàn gia hoàn toàn biến mất đi chăng nữa thì một khi tôi còn sống, cậu sẽ không thực hiện được điều đó. Chắc cậu đang muốn giết tôi càng nhanh càng tốt? Nhưng cậu cũng nên nhớ, Khánh Như cũng là người của Đoàn gia. Không có tôi, em ấy sẽ vẫn tiếp tục chống chọi. Đừng mơ tưởng viển vông đến thứ tình cảm ngu muội kia." Thứ tình cảm ngu muội? Phạm Ca bất giác siết chặt nắm tay ở dưới gầm bàn. Anh vẫn biết anh và cô đã đứng ở hai chiến tuyến, vậy mà vẫn còn cố nắm lấy đoạn tình cảm đó. Chẳng cần Hạo Nghi phải nhắc nhở, Phạm Ca cũng muốn đoạn tuyệt tình nghĩa từ lâu rồi. Chỉ là chưa thể! Hạo Nghi không ngần ngại đặt cược sống chết của mình, dùng cả cô để đe dọa Phạm Ca. Nhưng cuối cùng trong lòng anh thế nào vẫn còn chừa lại một chút hi vọng bất thành mà nói: "Cậu có nghĩ rằng bản thân cậu đã từng cam chịu nô đùa, vui cười với những người cậu coi là kẻ thù không?" Phạm Ca cười khẩy. Những ngày tháng đó, hình như đã từng có khoảnh khắc anh từng đắm chìm trong thứ tình bạn hạnh phúc. Hạo Nghi và Khánh Như coi anh như người thân. Vậy mà... Phạm Ca nén lại chút bi thương trong lòng. "Việc gì thì cũng đã xảy ra rồi. Có nuối tiếc thì cũng không thể thay đổi sự thật." Hạo Nghi chỉ có thể cười nhạt. Phạm Ca nói đúng. Sự thật không thể thay đổi. Họ vẫn là kẻ thù! Dù vậy ở đây, ai cũng mong rằng cuộc chiến này sẽ không có hồi kết. Nếu chấm dứt, một bên sẽ hoàn toàn biến mất và chiến thắng đó có thật sự đem lại niềm thoả mãn chiến thắng hay là chỉ toàn dằn vặt đau khổ? "Anh đừng dùng Khánh Như để ép buộc tôi. Mục tiêu của tôi là Đoàn gia, tất nhiên bây giờ anh là người đầu tiên cần tiêu diệt. Hay kể cả Khánh Như, nếu cô ấy cản trở, tôi cũng sẽ không nương tay!" Anh mãi mãi cũng không thể đổi cái họ Phạm này. Và cũng không thể nhượng bộ nhà người mà phản lại nhà mình. "Dù tôi có giết anh thì cũng hãy chết là một người trong sạch, đừng trở thành con người giống cha mẹ của anh." Một người từ bỏ tình bạn, ôm nỗi đau tình yêu, mạnh miệng nhưng không đành lòng. Anh là nói vậy nhưng không thể xuống thẳng tay. Hạo Nghi dốc cạn ly rượu. Cổ họng anh cay xè, cả người cũng nhanh nóng rực lên, nhưng cảm giác đó lại khiến anh tỉnh táo hơn. "Cậu nghĩ có mấy ai trong xã hội này sống trong sạch khi xung quanh toàn những kẻ không trong sạch? Đó là quy luật, cũng đừng hi vọng gì ở tôi. Muốn giết thì cứ giết, nếu nương tay thì cậu sẽ hối hận." Mối thù của gia đình họ Phạm vì thế lực Đoàn gia mà bị tan gia bại sản, một người con như Phạm Ca làm sao có thể tự mình quyết định. Đời này người ta vẫn thường nói rằng mối thù của những người đi trước thật chẳng liên quan đến thế hệ sau nhưng có những nỗi đau đã khắc sâu vào từng thớ thịt, chảy dài trong mạch máu, muốn xóa bỏ cũng không thể được. Vì những tàn nhẫn của họ đối với nhau, nên thế hệ con cháu của họ cũng chẳng thể nào sống được một đời an nhàn trọn vẹn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD