Chương 7: Sự tồn tại của anh để nâng đỡ cô

1377 Words
Hạo Nghi nới lỏng chiếc cà vạt, trút ra một hơi thở mệt nhọc. Anh mở cửa phòng làm việc, lập tức cau mày khi nhìn thấy Khánh Như ở đó. Cô đứng cạnh bàn, tay cầm tài liệu và chăm chú theo dõi, vô tình giật mình khi anh mở cửa vào, cũng không kịp giấu giếm điều gì, chỉ biết đứng đơ ra một lúc cho đến khi anh lên tiếng: "Em ở đây làm gì vậy?" Khánh Như hạ tập giấy trên tay xuống mặt bàn, thành thật trả lời: "Em đang xem số liệu thống kê của tập đoàn trong tháng này. Sao hôm nay anh lại về sớm? Anh thấy không khỏe sao?" Đúng là không thấy khỏe, vừa gặp Phạm Ca, anh làm sao thấy khỏe cho nổi. Cô nhìn anh bước đến trước mặt mình, không dám rời mắt khỏi gương mặt anh, trong lòng áy náy vì đã lén vào phòng làm việc của anh. Đột nhiên bàn tay lớn ấm áp xoa rối mái tóc cô, anh nói: "Em không cần phải quan tâm đến mấy chuyện này đâu." Khánh Như cười trừ. Hạo Nghi lúc nào cũng coi cô là một đứa trẻ, không cho cô động vào vũ khí, cũng không cho cô được biết sự vận hành của tập đoàn Đoàn gia. Vậy nhưng dù sao cô cũng vẫn làm trái ý anh, là càng lớn càng vượt ra khỏi tầm quản của anh. Những năm anh và cha mẹ vắng mặt, cô một mình ở căn nhà này cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Anh bao bọc cô rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi những thứ khác bủa vây. Mà khi đó người giúp cô là Phạm Ca và còn có... một người khác nữa. "Hạo Nghi, em đã nói rằng không muốn anh gánh vác một mình... Em... đã lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa." Khánh Như ngước mắt, cô nhìn thấy sự lay động trong mắt anh. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, anh biết cô luôn tò mò, cũng luôn cố gắng trở thành một người con gái tốt gánh vác trọng trách của Đoàn gia. Nhưng những thứ này đều quá sức một người con gái bé nhỏ, anh không nỡ san sẻ, dù chỉ là một chút. Như vậy có phải là ích kỷ hay không? Ích kỷ giữ nặng nhọc một mình chăng! Sau một hồi tĩnh lặng, cuối cùng Hạo Nghi cũng chỉ mỉm cười: "Em đã nghỉ học hai hôm nay rồi, còn không mau trở lại trường đi. Anh không muốn nhận giấy thông báo từ trường đâu đấy." Khánh Như hơi cúi đầu, mỉm cười gượng gạo. Anh vẫn luôn tránh đi khi cô nhắc đến những công việc của Đoàn gia.  "Vâng, mấy nay có chút lười biếng, nhưng mai em sẽ đi học lại." Anh để ý vẻ mặt của cô, rồi đột nhiên ánh mắt lại ngưng đọng, chăm chú ngắm nhìn cô mãi không thôi. Dường như đã rất lâu rồi anh không thấy cô vui vẻ, trên gương mặt lúc nào cũng chỉ vương một nụ cười buồn.  Khánh Như chạm phải ánh mắt của anh thì đột nhiên có chút ngượng ngùng khó tả, lập tức tránh đi. Lúc này chính cô cũng không rõ bản thân tại sao lại phải né đi ánh nhìn kia, chẳng phải ngày trước cô vẫn luôn quen thuộc với cách anh nhìn cô đầy yêu chiều hay sao? Đột nhiên anh nói: "Cha mẹ đã luôn mong em chuẩn bị thi đại học cho tốt. Em cứ chọn ngành em thích, sau đó đi du học bất kỳ nơi đâu em muốn." Khánh Như dường như bị hẫng một nhịp thở. Anh vừa nhắc đến cha mẹ, trong lòng cô lại dâng lên một niềm nhớ nhung khôn tả. Đã rất lâu rồi cô không được gặp họ. Kể từ ba năm về trước, cô đột ngột nhận được tin ba mẹ có công chuyện gấp phải ra nước ngoài, họ đi mà không để lại cho cô một lời nhắn. Anh cũng đi theo họ, bẵng một thời gian không liên lạc với cô. Cô cứ thế trống trải trong tòa nhà lớn mà mong mỏi tin tức. Những vệ sĩ và người làm trong nhà đều cứ yên ắng mà bảo vệ và chăm sóc cho cô từng giờ đi học, từng bữa ăn mà cũng không nhắc gì đến gia đình của cô. Quãng thời gian ấy đối với cô, như thể đang trôi lềnh bềnh trong bóng tối sợ hãi, cô sợ mất họ, nhiều khi cô lại nghĩ vẩn vơ, có phải họ đã bỏ rơi cô? Hai tháng sau khi nhận tin cha mẹ và anh đều ra nước ngoài, anh đã liên lạc về. Qua màn hình liên lạc, cô lại được nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt mà vẫn luôn hiện hữu một nụ cười dịu dàng của anh. Trái tim cô đã như tung vỡ ra vì sự buồn tủi chất chứa bao lâu. Người con gái bé nhỏ những năm tháng đó đã giữ một trạng thái âm trầm và khép kín suốt thời gian dài. Cô chưa từng rơi một giọt nước mắt trong cô đơn, chỉ tiếp tục chờ đợi và hi vọng. Vậy mà khi nhìn thấy anh dù chỉ qua màn hình điện thoại, cô đã yếu đuối khóc òa lên những tiếng nức nở nhớ nhung. Cô chỉ hận không thể lao vào màn hình mà ôm chặt lấy anh, cảm nhận trái tim đập bình ổn của anh mà trấn an bản thân. Cô đã hỏi thăm, đã bộc bạch nỗi nhớ, thậm trí còn trách móc anh nhưng anh chỉ cười, an ủi, dặn dò cuộc sống của cô. Anh không cho cô biết rằng thực chất không phải cha mẹ ra nước ngoài lo công chuyện, bận rộn đến mức không nhắn lời hỏi thăm cô, và anh cũng không vô cớ lại mất liên lạc với cô. Cha mẹ đã chết vì một vụ ám sát của những tổ chức ngầm. Anh cũng bị thương nặng, nhờ bạn bè của cha mẹ mà còn sống sót và điều trị ở nước ngoài. Cô được an toàn cũng là vì trước đó anh đã đặt cược cả sinh mạng của mình để bảo vệ. Gia đình của cô đã tan nát ngay trước sự bất lực của anh. Cha và mẹ, những người mà cô yêu thương, và cả anh nữa, dường như chẳng thể là một gia đình trọn vẹn của cô trong cuộc đời này. Anh giấu cô và câu chuyện bi thương của Đoàn gia cũng được phong tỏa trong thế giới ngầm. Anh sẽ không để thế lực của Đoàn gia bị lung lay bởi vì thế lực này là nơi chống lưng cho cô, người con gái ấy cần sự nâng đỡ của anh. Vậy mà anh cũng đã giấu sự thật đó được ba năm rồi. Cô không hề hay biết, kẻ ngoài xã hội thì chỉ ngờ vực về tin tức của những người đứng đầu nhà họ Đoàn. Gia đình này chỉ còn anh và cô, anh gánh vác tất cả, nhất quyết bước chân của anh phải vững vàng, vực dậy Đoàn gia đã từng trong một khoảng thời gian như rắn mất đầu, khủng hoảng trầm trọng mà cô không hề hay biết. Nay anh lại nhắc về cha mẹ, trái tim anh cũng đầy đau thương, nhưng anh muốn cô cảm nhận được rằng họ vẫn còn tồn tại. Anh muốn cô biết vẫn còn có những người thân là cha mẹ và anh luôn ở bên cạnh cô, muốn cô vui vẻ. Một lời kia đủ để cô hiểu được, anh sẽ không bao giờ muốn cô dấn thân vào con đường khô khan phức tạp này, dù trước đó anh đã nói với Phạm Ca “Khánh Như cũng là người của Đoàn gia. Không có tôi, em ấy sẽ vẫn tiếp tục chống chọi.” nhưng cuối cùng vẫn là muốn đưa cô đi thật xa, thoát khỏi những rối ren, nguy hiểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD