Chương 8: Anh là ánh nắng mặt trời chịu lẫn vào đêm đen

1166 Words
...Những năm Hạo Nghi và cha mẹ vắng mặt, cô một mình ở căn nhà này cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Anh bao bọc cô rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi những thứ khác bủa vây. Mà khi đó người giúp cô là Phạm Ca và còn có... một người khác nữa. Đó là Phác Minh Đăng! ... Khoảng sân trường rộng yên tĩnh, trong lành nhất vào buổi sớm. Tán cây tỏa bóng lớn, tinh lọc những giọt nắng sớm trong trẻo nhất để sự mát mẻ chảy xuống từng kẽ lá, một cách tự nhiên vương rắc xuống nền đất. Cô ngồi đó, một dáng người nhỏ nhắn trên ghế đá, cái đầu hơi nghiêng nghiêng để mặc làn gió luồn vào tóc tung lên nhẹ nhàng. Hàng mi cong phải rất lâu mới nhẹ nhàng cụp xuống một lần theo hơi thở phả ra nhè nhẹ và tiếng lật sách nhẹ bẫng. Gương mặt trắng ửng hồng lại lành lạnh một sắc thái âm trầm. Khóe miệng luôn ẩn ẩn một nụ cười không rõ cảm xúc. Không gian tĩnh lặng đến mức, tất cả các giác quan đều trở nên nhạy bén hơn bình thường. Dường như có thể nghe thấy nhịp đập bình ổn của trái tim bên trái trong lồng ngực, hơi thở từng đợt từng đợt vô cùng nhẹ nhàng... của cô và của anh. Từ bao giờ, sự riêng tư của cô lại có thêm sự hiện diện của anh. Một cách tự nhiên, anh luôn xuất hiện ở đó, nằm vắt vẻo trên cành cây thấp to lớn vươn ra ngay cạnh ghế cô ngồi. Cô im lặng đọc sách, anh lấy cặp sách của cô gối đầu, thản nhiên nằm đó ngắm nhìn cô. Cô đã quá quen với tình huống như vậy, dần dần trở thành một lẽ đương nhiên. Đôi mắt của anh hôm nay lại không còn in vào hình bóng của cô nữa. Anh ngửa mặt lên hứng những giọt nắng rơi xuống qua kẽ lá, rơi vào đáy mắt cơ hồ nhức nhối cả trong lòng. Trước giờ anh cũng luôn lặng lẽ để cô yên tĩnh đọc sách nhưng ngay bây giờ, từng tiếng thở dài cứ não nề trút ra rõ mồn một như cố ý để cô nghe thấy. Anh không yên lòng, chất giọng trầm xuống than thở càng thêm mệt mỏi: "Mấy nay em không đến trường. Tôi thật sự buồn chán muốn chết." Cô đã nghe thấy, ánh mắt dừng lại một chút trên trang giấy nhưng sau đó vẫn tiếp tục đọc nốt những dòng chữ còn dở dang. Anh biết cô luôn như vậy, cứ luôn lạnh nhạt với anh nhưng không phải là không để tâm. Hoặc có lẽ sự kiên nhẫn và chấp nhận của anh quá lớn, lớn tới mức sẵn sàng nhận lấy mọi thứ cảm xúc của cô. Vì anh từ khi nào luôn thấu hiểu người con gái ấy, thậm chí đoán được những gì cô đang nghĩ. Quả thật, anh chỉ cần nói một câu, không lâu sau, sự lạnh lùng của cô cũng chẳng thể chiến thắng được sự kiên nhẫn của anh. Cô nhẹ nhàng gấp sách lại, rời khỏi ghế đi đến chỗ anh đang nằm vắt vẻo. Cuốn sách dày cộp trên tay cô không quá mạnh, đặt xuống ngực anh nghe ra một tiếng bộp. Ngay cả hành động như vậy của cô cũng khiến anh nở nụ cười thích thú. Anh vừa đưa tay giữ lấy cuốn sách của cô, đã thấy cô đi trước. Như thường lệ, anh cầm theo cặp sách của cô đang gối dưới đầu, nhảy từ trên cành cây xuống nền sân, rất nhanh đuổi theo. Những bước chân điềm đạm, đều đều sánh ngang nhau. Khánh Như đã ở gần Minh Đăng khá lâu rồi nhưng khoảng thời gian ba năm ấy dường như không thể nào đủ để cô cảm thấy tự nhiên khi đứng trước anh. Người con gái này tại sao lại kì lạ vậy? Tại sao đối với anh, cô luôn lạnh lùng và ít nói như thế? Anh muốn cô cười nhiều một chút, để anh lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ đó của cô vậy cũng khó đến thế sao? Kể từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ... điều duy nhất anh cảm thấy đã có sự thay đổi trong mối quan hệ của anh và cô, đó chính là anh đã lỡ hiểu cô nhiều hơn anh mong muốn... Vào ngày ấy, trong ánh mắt xa xăm của anh bỗng xuất hiện hình bóng của một người con gái đã ngồi ở ghế đá dưới gốc cây đó, cái cây mà anh chọn làm một nơi để ngủ. Trước giờ chưa từng ai dám đến đó vì không dám đụng đến anh – một thằng học sinh cá biệt, mang danh gia đình quyền thế, bị gán ghép cho cái tội chẳng coi ai ra gì. Ừ vậy anh cũng chẳng quan tâm đến những lời đồn thổi xung quanh. Anh là anh, không quan trọng ai nghĩ gì. Cô bé kia mặc đồng phục có huy hiệu khóa dưới, có lẽ vừa vào trường. Chỉ đơn giản anh vẫn thản nhiên trèo lên cành cây, yên vị nằm ở đó, như để trêu tức cô. Anh phá vỡ sự yên tĩnh khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, cứ vậy hai ánh mắt giao nhau giữa khoảng không ngập nắng, nhẹ nhàng và trầm lặng như thế, một dòng nước trong trẻo đầy bí ẩn chảy vào trong anh. Cô lễ phép cúi chào anh, rồi lẳng lặng rời khỏi, chọn một gốc cây khác cách nơi anh thật xa, lại tiếp tục chìm đắm trong trang sách. Anh khó hiểu lòng mình, cố gắng nhắm mắt lại và ngủ nhưng đôi mắt đen lấp lánh trên gương mặt xinh xắn kia cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Chỉ là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên mà thôi, nhưng đó chính là thay đổi lớn nhất của đời anh. Từ đó về sau, anh chẳng quan tâm cô có còn ngồi ở gốc cây anh hay nằm ngủ không, mà cô dù đọc sách ở bất cứ nơi nào anh sẽ có mặt ở đó. Anh không phải là một người con trai khéo léo, cứ luôn bộc chộp như thế, không cần hỏi han làm quen mà cứ theo sát người ta như một cái bóng. Thậm chí anh khiến cô còn tưởng rằng mình bị quấy rối. Nhiều lần như vậy khiến một con người trầm lặng như cô rốt cuộc cũng phải lên tiếng. Mặc kệ cô nói nặng lời hay lạnh nhạt thế nào, anh chỉ thẳng thắn đáp lại đúng một câu: "Vì tôi thích em nên tôi theo em!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD