Chương 9: Em đi đây!

1212 Words
"Sao? Tên Phạm Ca đó lại làm phiền em à?" "Không!" Đoàn Khánh Như thẳng thừng trả lời. Đối với Phác Minh Đăng, cô chẳng bao giờ phải câu nệ một lời lễ phép. Anh cũng chưa lúc nào bắt bẻ cô phải lễ phép với anh, ngược lại tính cách lạnh lùng có chút ngang bướng này của cô lại khiến anh thấy thích hơn. "Nếu anh ta còn bám theo em thì nhất định phải bảo tôi đấy!" Cô nhìn vẻ mặt đẹp trai tự tin của anh thì cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn cố nén lại, thản nhiên mà nói: "Anh cứ ra vẻ đầu gấu như vậy, bao sao cả trường này ghét anh."  Hai mắt của Phác Minh Đăng hơi hẹp lại, anh như nghĩ ngợi gì đó rồi lại gật gù tán đồng với lời nói của cô. Đúng là cả trường này đều ghét anh, nhưng không chỉ anh, cô cũng đâu phải ngoại lệ.  Phác Minh Đăng và Đoàn Khánh Như được cho là cặp đôi trời định bên nhau theo lời gán ghép của học sinh trong trường. Cả hai đều có gia thế bị tai tiếng, đều lạnh lùng và có phần đáng sợ. Họ cũng chẳng bao giờ giao tiếp quá nửa lời thân mật với ai, sự kiêu mạn đó được coi là cái cớ để người ta thêm chán ghét. Vậy nhưng dường như họ đã lớn lên với sự bủa vây của những lời đàm tiếu, vì vậy cả anh và cô đều chưa từng để tâm hay bị lung lay bởi miệng lưỡi người đời. "Minh Đăng... bây giờ anh không cần phải theo sát em nữa đâu. Dù sao anh trai em cũng đã trở về, sẽ không ai dám động vào em cả." Phác Minh Đăng nhìn thấy ánh mắt thắng thắn của cô, lời nói kia nhẹ nhàng và nghiễm nhiên như vậy nhưng lại khiến anh có chút đau lòng. Khi cô chỉ có một mình, suốt ba năm qua anh đã luôn lo lắng, cố gắng dùng quyền lực của gia đình mình để bảo vệ cô. Bây giờ đã có người trở về bên cạnh cô, có lẽ sự có mặt của anh là không cần thiết nữa. Anh đã là người tự nguyện, tự mình phá tan những lớp sương mù bao quanh cô, nhẹ nhàng bước vào trong tâm hồn cô lúc nào không hay biết. Chính sự tịch mịch trong tâm hồn người con gái ấy, tuy lạnh lẽo và sâu thẳm nhưng lại như một hố sâu vũ trụ, đáng sợ mà cũng bí ẩn, như muốn cuốn lấy, hút lấy sự tò mò muốn khám phá của anh. Muốn anh đặt cược chính bản thân, tự nguyện dấn thân bước vào đó một lần dù có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Và rồi anh tìm thấy trong hố sâu vũ trụ đó một vì sao đang bị giam cầm, tỏa sáng lấp lánh mà không được ai biết đến. Anh là người đầu tiên đã khám phá ra vì sao đó. Cho dù anh đã đến sau những người con trai khác đi chăng nữa thì anh là người duy nhất có thể bước vào tâm hồn của cô... vì những người kia, họ chưa từng được thấy sự mạnh mẽ của cô khi thiếu vắng họ. Khi con người ta mạnh mẽ nhất cũng là khi họ đang mỏng manh nhất. Anh đã rất kiên trì bước qua hai chữ "mạnh mẽ" kia để ôm lấy sự "mỏng manh" bên trong đó. Dùng sự thấu hiểu, lấy tình yêu chân thành để tạo ra một lớp vỏ khác bao bọc cho cô.  Đoàn Khánh Như chưa bao giờ thấy Phác Minh Đăng phàn nàn hay thể hiện ra cảm xúc của mình. Nhưng ngay lúc này, cô dường như lại nhìn thấy một tia buồn bã trong mắt anh. Chỉ một chốc thoáng qua thôi, anh vẫn sẽ nở một nụ cười. Anh đối với cô lúc nào cũng chỉ cười, khi ngây dại như chàng trai si tình, khi lại nhàn nhạt vô tư. Anh biết rằng cô đã lợi dụng anh, bám víu vào anh khi chỉ có một mình. Vậy nhưng anh vẫn bằng lòng. Minh Đăng, con người anh như chính cái tên vậy, luôn tỏa sáng một cách ấm áp. Để rồi đã có lúc cô bị sự dịu dàng đó khiến cho mủi lòng, cô không muốn lợi dụng anh nữa, chỉ muốn anh nhanh chóng tránh đi. Đáng lẽ ra anh không nên dính vào cuộc đời đầy thị phi của Khánh Như, cũng không nên dính vào những rắc rối của nhà họ Đoàn. Vậy nhưng lời nói phũ phàng kia của cô có lẽ chưa đủ sức để đẩy anh ra. Vì trái tim thuở đầu đầy nhiệt huyết chân thành của chàng trai đã dành cho mối tình đầu là cô. "Chưa bao giờ lại thấy anh ngẩn ngơ như thế đấy." Khánh Như kéo quai cặp của anh mà lôi đi một cách mạnh bạo. Anh sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, biết rằng cô đang cố phá vỡ sự yên lặng ngượng ngùng nên bên khóe môi anh cũng bất giác cong lên một ý cười. "Mới mấy hôm không gặp, em khỏe hơn nhiều đấy! Ở nhà chăm chỉ luyện tập để đi sát phạt kẻ thù à?" "Sát phạt cái đầu anh!" Bước chân của Minh Đăng nhanh chóng đuổi kịp sức kéo của Khánh Như. Cô buông tay ở cặp anh, còn không quên đáp trả một lời:  "Anh trai em mà biết anh lôi kéo em đi học võ thầy Giang thì anh chết chắc." Anh đột ngột choàng tay qua cổ cô, dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo cô sát vào bên mình. Âm vực giọng nói bên tai cô trở nên thấp xuống: "Học võ thì sao, có người dạy em dùng súng còn chưa mất mạng, anh trai em chắc sẽ không tìm đến anh trước đâu." "Anh..." Cô trừng mắt lườm anh. Nhưng khi nhìn vẻ cười cợt của anh, cô vẫn không biết rằng mỗi khi cô nhắc đến anh trai mình, anh rất không vui. Chỉ là anh nghĩ, người anh trai nuôi đó của cô liệu có khiến cô động tâm bằng một thứ cảm xúc khác hay không? Vì mỗi khi nhắc đến người đó, sự quan tâm của cô dường như không phải chỉ đơn thuần là của em gái với anh trai... Chết tiệt! Anh đang ghen với một ý nghĩ điên rồ như thế sao! Tiếng chuông vào lớp vang lên, Khánh Như cau mày gỡ cánh tay nặng trịch của anh khỏi vai mình. Anh chỉ mỉm cười, nhìn bóng dáng cô dần rời khỏi anh mà bước đến lối vào khu nhà học của cô. Người con gái bên cạnh anh đây, những khoảnh khắc khi có cô bên cạnh như này... anh chẳng biết có thể kéo dài đến bao lâu.  "Em đi đây!" Anh đã từng nghĩ, liệu cô có nói lời đó vào một ngày không xa rồi rời khỏi anh hay không!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD