Trăng đã lên, trên một khoảng trời đêm cô quạnh không một vì sao. Màu trăng u ám lọt qua một tầng mây mù cũng trở nên ảm đạm thêm vài phần, yếu ớt xuyên qua lớp tường kính dày, còn sót lại loang ra mờ nhạt trên nền gỗ của căn phòng.
Mảng đen lạnh lẽo của căn phòng ngủ chỉ lập lờ một màu sáng nhạt nhẽo của ánh trăng ngoài trời. Bóng tối trong không gian cứ yên lặng, nhẹ nhàng nuốt chửng thứ ánh sáng vừa vất vả lọt được vào ấy.
Chiếc giường trong căn phòng lớn mờ mờ sáng lên một màu trắng giữa bóng tối, chăn gối vẫn gấp gọn gàng, trống trải.
Con số trên mặt đồng hồ điện tử lặng lẽ nhảy sang 2:00. Cùng lúc chiếc điện thoại dễ dãi bị vứt ở chân giường sáng lên hiển thị tin nhắn từ "Tên phiền phức".
Cô bước ra từ phòng tắm cùng với mái tóc vừa gội ướt nhỏ nước rũ xuống vai. Những ngón tay thuôn dài đưa lên công tắc đèn, tay áo rộng trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra vài vết thâm tím xước xát dưới ánh đèn vàng.
Cô liếc qua chiếc điện thoại sáng màn hình ở trên giường, đáp trả cái tin nhắn bằng ánh nhìn bất đắc dĩ. Cô vốn định lờ đi nhưng rốt cuộc vẫn có chút ngập ngừng, sau đó lại mở tin nhắn.
"Em ổn chứ?"
Tin nhắn vừa được đọc xong đã lập tức bị cô đưa vào thùng rác của điện thoại. Cô trút một hơi thở nặng nề, ánh mắt thoáng đưa sang ngang, ngoài lớp tường kính cửa sổ vẫn là màn đêm mờ mịt.
Khánh Như quăng chiếc điện thoại lên đầu giường, cả người ngả uỵch xuống đệm một cách nặng nề. Mặc cho mái tóc ướt đẫm nước ra gối, đôi mắt của cô đã mệt mỏi nhắm lại.
Dưới làn đường đêm khuya vắng vẻ, Phạm Ca đứng tựa vào thân xe ô tô đã hơn một tiếng kể từ khi cô bước vào nhà. Anh châm một điếu thuốc, rồi hai, ba điếu thuốc. Khói vấn vít quanh người.
Anh lặng lẽ hướng ánh mắt về phía căn phòng trên tầng cao của cô. Đèn phòng đã tắt rất lâu nhưng anh vẫn còn đứng đó. Anh chỉ tò mò không biết cô gái của anh ra sao rồi.
Phạm Ca đứng ở đây cho đến khi trời tờ mờ sáng và căn phòng kia đột ngột tối đèn, tiếng động cơ xe mới nhẹ vang lên và rời đi.
Cô đứng trong bóng tối của căn phòng, tựa đầu vào cửa kính nhìn theo đèn xe của anh khuất hẳn nơi ngõ rẽ. Ánh mắt đen cơ hồ mang một nỗi buồn u ám dưới sắc trời tờ mờ. Làn môi nhợt nhạt khẽ hé mở nhắc tên anh trong than thở buồn bã: "Phạm Ca! Tại sao anh lại trở thành như vậy?"
Câu hỏi của cô, dù thế nào cũng mãi mãi không có được một câu trả lời như mong muốn. Vì anh vốn dĩ là anh, không phải là người như cô quen biết. Anh chẳng thay đổi gì cả, là cô tự ngộ nhận mà thôi.
Hôm nay Hạo Nghi không có nhà, anh trai cô bận công chuyện với mối vận chuyển ở bến cảng mà đã đi mất một ngày. Phạm Ca liền nhân đó đã đi đến tận đây, quả thật có phần liều lĩnh.
Khánh Như nhếch miệng cười trong vô thức. Phạm Ca cũng rất khôn ngoan, chọn con đường phía sau nhà cô để đỗ xe. Phía cổng chính có vệ sĩ, đảm bảo anh sẽ gặp phiền phức nếu công khai đứng ở đó.
Cô như thường lệ vô tình đánh mắt về chiếc điện thoại trên giường. Sau khi anh rời đi thì tin nhắn lại được gửi tới: "Em đừng liều mạng như vậy nữa.”
Một tiếng cười nhạt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Cô hạ điện thoại xuống, khóe miệng không thể nén nổi một nụ cười tự giễu. Cô đã không còn là đứa con gái nhỏ bé luôn im lặng chịu đựng mọi thứ và để anh phải bảo vệ nữa rồi.
Mà bây giờ anh cũng đâu phải là người bảo vệ cô như ngày trước nữa. Anh bây giờ là kẻ thù, vậy nên càng không xứng đáng để quan tâm cô.
Dù cô có liều lĩnh, cũng là phải liều lĩnh để bảo vệ chính những người thân yêu của mình mà thôi.
Hôm nay cô đã lén lút bám theo Hạo Nghi ra bến cảng. Vậy mà Phạm Ca cũng bám theo cô lúc nào không hay.
Hôm nay Đoàn gia cho tàu rời bến vận chuyển mấy chục tấn quặng sang châu Âu. Quả nhiên chẳng có vụ sự làm ăn nào mà không gặp rắc rối. Hơn nữa là hàng “ngon” thì càng có nhiều kẻ rình rập.
Cô lo lắng cho Hạo Nghi, vì trước sau anh cũng đều tự mình hành sự không cho cô biết nên cô phải dùng đến cách này. Nhất là vào những ngày anh phải ở bên ngoài lo công việc lớn, cô chỉ sợ anh sẽ đột nhiên biến mất như ngày xưa.
Khánh Như chỉ có một mình, ý định của cô chủ yếu là quan sát Hạo Nghi từ xa nhưng lại vô tình đụng phải một kẻ gây rối. Trong cái rủi có cái may, kẻ này lại đang lén lút nới khoá một thùng chứa.
Cô không quá am hiểu những việc này nhưng cũng đoán ra được khâu vận chuyển chắc chắn gặp rắc rối, thậm chí gặp nguy hiểm nếu thùng chứa khổng lồ này bị hở.
Vậy nên thay vì báo với Hạo Nghi, Khánh Như lại xông xáo mà lao vào tay đôi với kẻ đó, rồi trói hắn ta lại mà thông báo cho những công nhân ở hiện trường.
Không sớm thì muộn Hạo Nghi cũng sẽ phát hiện ra việc cô bám theo anh vài đợt này. Tuy vậy thay vì lo lắng, cô lại tò mò phản ứng của anh. Không biết rằng anh sẽ trách mắng hay khen ngợi sự trưởng thành của cô.
Suy cho cùng cô cũng vẫn là một đứa con gái đang độ lớn lên, những suy nghĩ ở mức khá nông nổi. Vậy nhưng cô vẫn muốn làm hết sức mình, muốn cùng anh gánh vác trọng trách của gia đình này.