Tờ mờ sáng, Khánh Như mới bắt đầu ngả lưng xuống giường nhưng giấc ngủ lại chẳng đủ sâu. Vì vậy cô cũng nhanh chóng tỉnh dậy khi chỉ mới nhắm mắt được ba tiếng. Nghỉ ngơi chưa đủ nên cơ thể này có chút mệt mỏi, nhưng vừa xuống nhà, cô đã thấy Hạo Nghi đang ngồi ở bàn ăn sáng nên phải xốc lại tinh thần, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ khỏe khoắn để đối diện với anh.
"Anh về rồi à?"
Anh chỉ gật đầu, trông sắc mặt có phần lãnh đạm. Cô liền đoán được dường như anh sắp sửa nói với cô gì đó, có thể anh đã biết chuyện cô ở bến cảng đêm qua.
Quả nhiên khi Khánh Như vừa ngồi vào bàn, Hạo Nghi đã buông đũa xuống, cất giọng nhàn nhạt mà nói:
"Hôm qua có bị thương ở đâu không?"
Như một phản xạ tự nhiên, những vết bầm tím trên cánh tay của cô đã bị ống tay áo che lại đột nhiên nhức nhối. Nhưng miệng lại vẫn mỉm cười, cô chỉ khẽ lắc đầu, nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn mà lảng tránh ánh mắt của anh.
Bầu không khí có phần im lặng, Khánh Như chỉ cúi đầu chăm chú vào bữa ăn mà không ngẩng lên nhìn anh nhưng cô vẫn thấy cánh tay anh liên tục gắp thức ăn vào bát cô.
Đã lâu rồi hai người không cùng ăn sáng với nhau vì giờ giấc của anh rất thất thường tùy theo công việc hàng ngày mà cũng lệch với lịch sinh hoạt của cô. Vậy mà hôm nay cô có cơ hội ngồi với anh thì lại không được thoải mái như tưởng tượng. Cô đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh chăng!
"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Ở nhà canh chừng em đấy!"
Lời nói của anh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cô thoáng giật mình. Anh đột ngột đứng dậy đi gần về phía cô. Cánh tay cô hơi run lên khi bị anh cầm lấy. Ống tay áo rộng dễ dàng bị anh kéo lên kiểm tra, bên phải không sao, bên trái... những vết bầm tím đúng là khiến hàng mày đẹp đẽ của anh phải nhíu chặt lại không thôi.
Khánh Như nuốt khan một cái, trong đầu đang suy nghĩ xem nên nói gì mới phải thì anh đã lên tiếng trước:
"Ở đâu nữa?"
Cô lắc đầu một lần, dường như vẫn chưa đủ để anh tin tưởng nên lại phải đính chính thêm lần nữa:
"Hết rồi, chỉ bị tím một chút thôi."
Sau một tiếng thở có đôi chút nặng nề của anh, cô liền bị anh kéo đi. Hành động của anh tuy rất nhẹ nhàng nhưng không rõ tại sao hơi ấm ở bàn tay kia lại khiến trái tim cô nóng bức và đập có phần khẩn trương. Dường như anh đang giận.
Hạo Nghi đưa cô vào phòng anh, cẩn thận lấy thuốc mà tỉ mỉ bôi vào vết bầm loang tím loang xanh trên làn da trắng nõn của cô. Mấy vết tích này thật sự không khiến cô đau gì cho cam, nhưng bởi vì quá chăm chú vào sự ân cần và dịu dàng của anh nên cô bỗng nhiên nhớ về những kỉ niệm hồi còn nhỏ. Ngày xưa nghịch ngợm hay chạy nhảy rồi va quệt, ngã xước hết tay chân, anh lúc nào cũng là người xót cô nhất. Đôi mắt xinh đẹp của cô cũng đã thoáng đỏ lên.
"Hạo Nghi..."
Bởi vì anh mãi chẳng nói gì nên cô cũng bồn chồn mà mở lời trước, giọng nói rất nhỏ nhẹ nhanh chóng thú nhận:
"Em sợ anh sẽ đột ngột biến mất một lần nữa mà không báo trước... nên hôm qua em đã theo đến bến cảng để xem anh có ở đó không."
Hạo Nghi kéo tay áo của cô xuống, động tác dừng một hồi như thể lời nói của cô đã khiến anh nhất thời không biết phản ứng làm sao. Anh cuối cùng lại nâng mắt nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt sâu thẳm kia đối với cô chỉ có dịu dàng và yêu chiều, lúc này lại có thêm vài phần cương quyết.
"Anh sẽ không để em ở lại một mình. Ít nhất là khi anh vẫn còn sống..."
Lời nói còn dang dở của anh đã bị bàn tay thon nhỏ của cô lập tức chặn lại. Khánh Như dường như có chút sửng sốt, vội vàng ngăn lời:
"Sao anh có thể nói đến điềm gở như thế chứ? Anh tất nhiên là phải sống thật tốt để dẫn dắt Đoàn gia rồi."
Trái tim anh đột nhiên lại âm ỉ đau nhưng nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt, môi anh lại phải gượng cười.
Đứng ở vị trí này, anh thật sự cũng rất mơ hồ về sự sống chết của mình. Hôm nay có thể sống, ngày mai có thể chết, anh không đoán được, chỉ là anh vẫn luôn cố gắng cảnh giác, cố gắng sống sót bằng hết khả năng của mình để giữ vững sự nghiệp mấy đời của Đoàn gia, và còn làm chỗ dựa cho cô nữa.
"Người anh lo lắng là em đấy. Anh không muốn quản em nhưng em tự do mà liều lĩnh như thế, đổi lại hôm qua không phải chỉ đụng độ với một tên thuộc hạ quèn mà là những kẻ máu mặt ác man khác thì sao?"
"Vậy thì hãy đưa em theo đi. Em ở cạnh anh."
Ánh mắt của Khánh Như dường như còn quyết liệt hơn tất thảy những gì giọng điệu của cô có thể truyền đạt trong lúc này. Cô nắm chặt lấy tay của anh, dùng sự khẩn thiết của mình mà cầu xin anh. Có lẽ anh không biết rằng, những ngày căn nhà này thiếu vắng đi bố mẹ và anh thì cô đã cô đơn và sợ hãi đến mức nào. Để đến bây giờ, mỗi khi anh không có trong tầm mắt của cô thì đa phần thời gian trôi qua đều là trong lo lắng và bất an.
Bao nhiêu năm qua, nhà họ Đoàn đã giữ người con gái nuôi này như giữ vàng. Cho đến tận bây giờ, Đoàn Hạo Nghi cũng không hề muốn Khánh Như phải chịu một phần gánh nặng nào. Nhưng là càng can ngăn thì cô càng không thể ngồi yên. Nhiều khi cô còn tự hỏi liệu bản thân có phải là gánh nặng cho gia đình hay không. Thậm chí không ít lần Đoàn gia vì cô mà đã kéo thêm bao nhiêu kẻ thù không đáng có...