Chương 12: Đã từng

1449 Words
"Vậy thì hãy đưa em theo đi. Em ở cạnh anh... Dù là bất kì vụ làm ăn nào, bất kì lúc nào xảy ra nguy hiểm, ít nhất chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dù là phải đối mặt với Phạm Ca, em cũng sẽ không nhún nhường." "Như..." Dường như chỉ có thể là tiếng gọi của anh, chỉ có thể là khi đối diện với anh thì người con gái đã từng tỏ ra sự lạnh nhạt và quật cường với cả thế gian này mới trở nên mềm yếu. Rồi cũng vì anh mà cô có thể mạnh mẽ và quyết liệt như thế. Cô đã luôn khát khao được chiến đấu bên anh đến mức nào! Nhưng như thế nào những lời muốn nói trong lòng anh chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt xuống. Anh sớm đã chuẩn bị kế hoạch để đưa cô đi xa rồi. Anh nhất định sẽ không lay chuyển nên dù cô có nói thế nào thì anh cũng sẽ không để cô nhúng tay vào các sự vụ nguy hiểm. "Em nghỉ ngơi đi. Chuyện này hãy nói sau." Cô hụt hẫng nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi phòng. Dường như càng lớn cô mới càng hiểu, trước giờ cô luôn là một đứa trẻ sẵn sàng bộc bạch mọi thứ chỉ với mình anh, còn anh là người luôn lắng nghe, luôn vỗ về cô nhưng cũng là người chẳng bao giờ nói ra tâm sự của chính mình. Hiểu mà cũng không thể hiểu... Cô thật sự mơ hồ, không hề biết anh đang nghĩ gì. Hạo Nghi và Phạm Ca hoàn toàn khác nhau, có hay chăng chỉ giống vì đều dành tình cảm cho cô mà thôi. Khánh Như ngồi giữa căn phòng trống trải, trong lòng bâng khuâng khó tả. Thời gian vài năm trước khi Hạo Nghi biệt tăm, cô luôn tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ và thấy biết ơn vì bên cạnh vẫn còn Phạm Ca. Đến bây giờ khi đã khủng hoảng đối mặt với sự quay lưng của Phạm Ca, cô lại nghĩ dù sao Hạo Nghi cũng đã an toàn trở về bên cô, đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Nhưng rốt cuộc tất cả những năm tháng vừa qua lại chẳng trọn vẹn, bởi vì đó cũng chính là quãng thời gian mà họ chẳng hề có đủ cả ba người bên nhau... mà sau này có lẽ cũng vậy. Cô bất giác nhếch miệng cười. Chính bản thân cũng không nhận thức được rằng mình đang cười khổ sở đến mức nào. Niềm khao khát hàn gắn những kỉ niệm đã rạn vỡ kia cứ luôn thôi thúc trong lòng dù rằng vô vọng như vậy. Trong khi cô luôn dằn vặt thì cả Hạo Nghi và Phạm Ca đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới rồi. ... Phạm Ca châm điếu thuốc, cứ hết điếu này rồi lại điếu khác. Dạo gần đây anh hút thuốc mỗi ngày một nhiều hơn, dường như chỉ có khói thuốc mới làm tinh thần anh tỉnh táo. Nhưng dù tỉnh hay mơ thì anh cứ luôn nhớ về cô... "Này, đừng bảo anh đang nhớ về con nhãi nhà họ Đoàn đấy nhé!" Một tên thuộc hạ không đã đi đến cạnh anh từ lúc nào, dáng vẻ cười cợt rất là khó coi. Nhưng khó nghe hơn chính là lời nói kia. Vậy nên hắn đã bị anh vung tay không thương tiếc đánh một cái "bộp" vào đầu. "Nói năng cho cẩn thận!" Giọng của anh không nặng không nhẹ nhưng lại rất đáng sợ khiến hắn co rúm mình mà ôm đầu cười gượng gạo. Hắn muốn cãi lắm nhưng không dám cãi, vì hắn biết Đoàn Khánh Như vẫn có một vị trí ở trong lòng anh. Nhưng dù sao thì sắp tới họ vẫn sẽ phải phá nhà họ Đoàn, vậy nên hắn cũng ngậm ngùi mà ôm cái đầu đau đi ra chỗ khác, không chọc đến anh nữa. Sắp rồi, ngày Đoàn gia thương lượng chuyến hàng buôn vũ khí đầu tiên. Đây chính là một khối tài sản lớn cùng một cuộc thương lượng với một kẻ buôn khét tiếng tầm thế giới. Nếu phạm lỗi, e là Đoàn gia khó mà giữ mạng. Lần này tất nhiên anh sẽ đóng vai là kẻ gây rối rồi. Cơ hội tốt kéo Đoàn gia xuống vực đâu phải dễ dàng mở ra.  Nghĩ đến đây, điếu thuốc trên tay anh cũng đã cạn. Phạm Ca thở hắt ra, ngẩng đầu mà nhìn lên bầu trời xám xịt. Mấy nay trời cứ trực mưa mà chẳng rơi một hạt nước nào, nhưng nó cứ mãi âm u như vậy khiến lòng người cũng cứ nôn nao. Thà rằng cứ nhanh chóng xối một cơn mưa thật lớn kèm theo giông bão, kéo tất cả cuốn trôi đi còn hơn là mỗi ngày chờ đợi trong âm ỉ. Cũng giống như lòng người lại có lúc dao động, bất chợt một khoảnh khắc lại không muốn gieo bão nữa, chỉ muốn gió thổi yên bình để trời lại nắng lên. Phạm Ca buông thõng tay xuống, tàn thuốc cũng theo đó mà rơi xuống nền đất sạn. Anh thở dài, liên tục thở dài. Lòng anh nặng trĩu như tảng mây đen đang treo chùng chình trên đỉnh đầu.  Anh nhấc một tay của mình lên rồi lại ngửa lòng bàn tay ra. Bàn tay này ngày trước lần đầu tiên được cầm lấy khẩu súng mà Hạo Nghi trao cho. Hạo Nghi nói mong anh sẽ luôn sát cánh bên mình, sát cánh bên Đoàn gia và bảo vệ Khánh Như. Thật nực cười! Anh muốn tự cười vào bản mặt của chính mình. Rồi giờ đây chẳng phải anh cũng sẽ phải dùng chính bàn tay này, dùng chính khẩu súng kia để giết Hạo Nghi đó sao. Hạo Nghi thì anh vẫn phải giết, nhưng còn Đoàn Khánh Như, người con gái mà anh vẫn còn nặng lòng đó... người mà anh đã từng gọi là cô chủ. "Phạm Ca! Anh làm ơn đừng gọi em như vậy nữa." Anh vẫn còn nhớ giọng điệu ấy... Anh đã dừng bước khi bị Khánh Như chắn phía trước, gương mặt trắng hồng của cô tỏ vẻ giận dỗi khiến anh bất chợt bối rối, ấp úng. "Tôi.. vậy phải gọi thế nào?" Đoàn Khánh Như hồi đó mới mười hai tuổi, thân hình vốn nhỏ nhắn, khi đứng trước người con trai lớn hơn sáu tuổi lại càng trở nên bé nhỏ. Mày cô nhăn lại khi đôi mắt đen láy ngước lên nhìn anh, cùng lúc đôi môi phớt đỏ cũng bặm lại. Trông dáng vẻ của cô y chang một bà cụ non, nghiêm túc đến mức đáng yêu. "Em có tên đàng hoàng. Không thích bị gọi là cô chủ gì đó." "Xin lỗi. Đây là nghĩa vụ nên tôi đã quen rồi." Anh có chút bất lực nhưng khóe miệng lại hiện rõ một nụ cười. Bắt gặp biểu hiện của anh, mày cô càng nhíu chặt lại. Ngón tay anh đưa lên day day mi tâm của cô, càng cười rõ chọc ghẹo. "Cô chủ của tôi ơi, em đúng là già thật rồi, nhăn mặt nhiều là có nếp nhăn đấy." Cô làm ra vẻ nghiến răng tức giận, bàn tay bé xíu trắng nõn vung lên đập bộp vào vai anh, giọng hậm hực lạnh lùng. "Anh cười cái gì chứ?" Sau đó cô quay phắt đi, sải bước thật nhanh về phía trước. Anh chỉ biết cười trừ nhìn dáng vẻ dễ thương của cô mà cất bước đi theo sau. Mái tóc đen mượt xõa xuống chiếc balo đeo sau lưng, cô tiến vào trong trường khi vừa rời khỏi chiếc xe đưa đón tận nơi do anh lái. Không chỉ dừng ở việc làm "tài xế", anh đã theo cô từng bước chân vào đến cửa lớp, sau đó trở lại xe chờ cho đến khi cô tan học. Nhiều năm trôi qua vẫn cứ như vậy, chỉ có bây giờ là khác. Đã lâu rồi anh không còn được đưa cô đi học. Anh đã ở bên cô với thân phận là vệ sĩ riêng, cô đi đến đâu thì anh đi đến đó. Và anh cũng đã ở bên cô với thân phận là một người bạn để cô tâm sự, một người cô đã luôn đặt niềm tin, một người cô đã từng rung cảm... 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD