Chương 27: Vô vàn cảm xúc

1341 Words
Chuyện tập đoàn JIC nhà họ Phác bị vướng vào vụ buôn lậu ở mỏ khai thác phần lớn là trách nhiệm của Khánh Như bởi vì chính cô đã nương nhờ vào sự giúp đỡ của Phác Minh Đăng. Nhưng cô không nghĩ rằng sau một năm khi vụ đó đã chìm xuống thì phó chủ tịch của JIC tức mẹ của Minh Đăng lại muốn trực tiếp gặp nhà họ Đoàn. Khánh Như không dám gọi cho Minh Đăng. Cô đã xa lánh anh nên nếu còn tìm đến chẳng phải là muốn tiếp tục kéo anh vào rắc rối hay sao. Cô không rõ vụ này bị khơi dậy vì lý do gì nhưng chắc chắn không phải do Minh Đăng chán ghét cô nên mới thế. Trước đó Đình Nguyên đã tìm đến Khánh Như, cô đã hứa với anh sẽ giải quyết những rắc rối để Minh Đăng không bị kẻ thù đeo bám nữa nhưng gần đây Đoàn gia cũng quá đủ loạn, cô hiện tại chưa có quyền hành gì, Hạo Nghi thì đổ bệnh khiến mọi thứ càng thêm rối rắm hơn. Khánh Như càng nghĩ càng rối, có quá nhiều thứ cần giải quyết. Cô luôn cho rằng bản thân có thể lo toan được nhưng rốt cuộc cô đúng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đã không giải quyết được, thậm chí phần lớn rắc rối cũng từ cô mà ra. Khánh Như ngồi trong phòng, một mình vò đầu vò tóc. Cô không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu với đống việc chồng chất này. Cuối cùng vẫn là phải tìm đến Hạo Nghi, bởi vì anh là người thân duy nhất của cô, nếu không nương tựa vào anh thì sẽ còn có ai đây. “Nếu em nói sớm hơn thì có lẽ cậu ta đã không bị đám người kia đánh gãy tay rồi.” Khánh Như hoảng hốt khi nghe lời Hạo Nghi nói. Anh vốn định lùi lịch gặp mặt JIC để chú tâm vào vụ làm ăn với Marco, nhưng phía bọn họ đã đưa ra thông tin thiệt hại buộc anh không thể từ chối. Mới hôm trước Khánh Như còn nghe Đình Nguyên nói rằng Phác Minh Đăng có thể bị bám đuổi đến mức mất mạng, hôm nay liền đã nghe tin anh bị đánh đến nhập viện. Vậy là không chỉ một hai lần mà ngày nào Minh Đăng cũng phải chịu đựng sự thù hằn vạ lâu từ đám kẻ thù với Đoàn gia này. “Ngày mai tàu hàng sẽ rời bến, anh cũng phải giữ đúng lời hứa sẽ đến gặp Marco trong vòng mấy ngày tới tàu cập bến. Vậy nên chuyện của JIC anh sẽ giải quyết trong hôm nay, em có muốn đi cùng không?” Khánh Như vô cùng bất ngờ vì Hạo Nghi đã chủ động nói cho cô đi cùng. “Cảm ơn anh…” Dường như đã rất lâu rồi cô chưa nói với anh câu này. Bây giờ… vẫn câu nói đó nhưng ý tứ thì đã khác, không chỉ còn là sự vui mừng hồn nhiên hồi thơ bé như được anh tặng quà hay khen ngợi nữa. Bây giờ… cô cảm ơn anh, vì đã không trách cô là đứa không biết điều, mà vẫn luôn bao bọc, yêu thương cô. “Anh… sẽ cho phép em đi cùng sang châu Âu chứ?” Dù biết rằng anh sẽ không đồng ý nhưng tại sao cô vẫn muốn hỏi. Hãy để cô quan tâm anh bằng tất cả những gì cô có thể. Hạo Nghi im lặng một hồi. Khánh Như cũng không thể biết được trong ánh mắt vô vàn cảm xúc của anh rốt cuộc là thể hiện suy nghĩ gì. … Cạch! Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, tuy chỉ là moitj tiếng động nhỏ nhưng cũng khiến Phác Minh Đăng phải mở mắt. Người bước vào phòng bệnh là Đình Nguyên, nhưng ở ngoài cánh cửa vừa mở ra đã vội đóng vào kia, Minh Đăng vẫn có thể nhìn thấy vóng dáng của những người khác, có cả vệ sĩ của nhà họ Phác lẫn cảnh sát. Minh Đăng dù bị băng bó tay, trên mặt và người cũng có vài vết thương đã được xử lý nhưng tinh thần anh vẫn luôn tỉnh táo, dáng vẻ cũng chẳng hề giống một người mới bị đánh cho tơi tả vào ngày hôm qua. Khi Đình Nguyên đi đến bên giường bệnh, Minh Đăng cũng ngồi thẳng dậy, tuy thế song hai người lại chẳng nói năng gì, bầu không khí cứ im phăng phắc. Một hồi sau khi đã nhìn Minh Đăng một lượt từ đầu đến chân, Đình Nguyên mới trầm giọng, nói: “Sao hôm qua không gọi anh đến?” “Không kịp gọi.” Minh Đăng trả lời rất nhanh, ngữ khí cũng lạnh lẽo. Nhưng cũng chẳng rõ là không kịp hay cố ý không gọi. “Dì đã liên lạc với Đoàn gia rồi, nói là sẽ gặp họ.” “Sao?” Đình Nguyên gọi mẹ của Minh Đăng là dì, tuy anh gọi một tiếng này rất gượng gạo nhưng vì là đang nói chuyện với em trai mình nên anh đã cố gắng khiến mọi thứ trở nên bình thường. Minh Đăng giờ mới biết sự tình thì không khỏi ngạc nhiên. “Em ngạc nhiên cái gì? Đáng lẽ ra việc này phải được giải quyết sớm hơn. Hay là muốn bị đánh chết rồi mới để người nhà biết.” Minh Đăng cúi mặt, hai mày cũng nhíu chặt. Dù anh có cứng rắn đến đâu thì trước anh trai của mình vẫn luôn nhỏ bé. Khi Minh Đăng tự ý kéo JIC bị vạ lây vào vụ việc của nhà họ Đoàn, anh đã cố gắng hứng chịu một mình để không khiến sự việc trở nên to tát hơn. Ý nghĩ này của Minh Đăng, Đình Nguyên sao lại không hiểu được cơ chứ. Anh chỉ có thể thở dài trước sự non trẻ của cả Minh Đăng và Khánh Như. Nhưng có lẽ cũng vì chính cái gia thế và sự áp đặt của gia đình đã khiến họ phải gồng mình lên như vậy trong khi độ tuổi còn quá trẻ. “Đăng…” Tiếng gọi của Đình Nguyên, dường như đã rất lâu, rất lâu rồi Minh Đăng không được nghe tiếng gọi thân thương này. Thế nhưng sự ngưỡng mộ, niềm hi vọng và tình cảm dành cho người anh bấy lâu đến bây giờ khi nghe thấy tiếng gọi đó chỉ còn khiến Minh Đăng cảm thấy trong lòng khó chịu. “Nếu em không tự bảo vệ được chính mình thì sẽ không thể bảo vệ được ai.” Đây là điều Đình Nguyên đã luôn thấm thía. Nếu không đủ mạnh mẽ để đứng vững, thì chẳng thể che chắn, bảo vệ cho ai cả. “Anh đến đây chỉ để nói đạo lý thôi sao?” Minh Đăng không thể ngưng lại những lời lẽ đối chất và trách móc dành cho Đình Nguyên. Đình Nguyên cũng vui vẻ chấp nhận vì anh biết chính anh đã đạp đổ sự tin tưởng và tình cảm mà đứa em kia đã trao cho anh. “Xin lỗi… vì khi đó đã rời đi.” Đình Nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể nói một lời này. “… bây giờ anh trở về rồi, anh sẽ bảo vệ em. Bàn tay của Minh Đăng không biết từ lúc nào đã siết chặt lại. Là tức giận hay là cảm kích? Anh thật muốn nói “Mừng anh trở về.” nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là những tâm tư bị chôn sâu dưới đáy lòng. Tất cả rơi vào im lặng… Cho đến khi cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Là Khánh Như!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD