Chương 26: Có cần cố chấp hay không?

1684 Words
Doãn Nam tiễn bác sĩ Diệc ra khỏi cổng thì cũng là lúc nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Một ngày, anh nhận không dưới mười cuộc điện thoại từ mọi nơi nên đã quá quen thuộc, tác phong cũng rất nhanh nhẹn, lập tức bấm nghe. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất chuẩn chỉnh, vừa nghe câu chào hỏi đầu tiên cùng sự mạch lạc này, Doãn Nam liền đoán được đối phương chắc chắn cũng mang chức vụ trợ lý hoặc thư ký đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mà người này đến từ JIC, tập đoàn của nhà họ Phác. “Phó chủ tịch JIC cần gặp đại diện của Đoàn gia để nói về vụ việc buôn lậu bên mỏ khai thác khoáng sản số 6 thành phố X. Mong nhận được phản sớm từ bên Đoàn gia.” Doãn Nam hơi sững người, thật khó mà tin được sự việc đã xảy ra từ hơn một năm trước, đến bây giờ vẫn có người liên lạc lại. Vụ buôn lậu ngay tại mỏ thầu khiến Đoàn gia thiệt hại không hề nhẹ này lại có sự liên quan của một tập đoàn chuyên về kiến trúc và nội thất. “Anh Nam…” Tiếng gọi của Khánh Như đã kéo Doãn Nam ra khỏi suy nghĩ. Anh ta cũng không biết bản thân vì mải nghĩ ngợi mà đã đi từ cổng vào đến tận sảnh nhà lúc nào không hay. Khánh Như tiến đến, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Doãn Nam thì cũng tò mò mà hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bến cảng lại xảy ra chuyện gì sao?” Doãn Nam lắc đầu, tiếp tục thở dài. “Hạo Nghi ổn chưa?” “Anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi trước cũng được.” Thấy Doãn Nam có vẻ chần chừ, Khánh Như lại chắc nịch nói thêm: “Anh Nam này, tôi cũng là người của Đoàn gia, anh không cần phải đề phòng gì cả. Tôi cũng cần được biết mọi thứ của nhà họ Đoàn đang vận hành thế nào.” “Tôi không phải đề phòng cô.” “Vậy thì anh còn suy nghĩ cái gì?” Khánh Như nhìn trực diện Doãn Nam. Ánh mắt của cô rất kiên định thậm chí có vài phần đã trở nên giống với Hạo Nghi. “Hơn nữa anh biết rằng Hạo Nghi cũng đang không khoẻ, anh ấy không thể lúc nào cũng lo lắng tất cả mọi việc được. Có gì tôi làm được thì tôi sẽ hỏi ý kiến của Hạo Nghi rồi mới làm. Như vậy anh đã yên tâm chưa?” Doãn Nam cuối cùng cũng phải mở miệng: “Khi xảy ra việc mỏ khai thác số 6 thành phố X bị đám vận hành cấu kết buôn lậu, cô ở trong nước là người biết rõ nhất đúng không? Kể cả vụ việc JIC đã can dự vào và giúp đỡ chúng ta?” Khánh Như bất ngờ, trong đầu đột nhiên suy nghĩ vài thứ, lời thì vẫn nói: “Sao vậy? Chẳng phải vụ đó kết thúc rồi sao?” Doãn Nam lắc đầu, thở dài mà nói: “Bên JIC vừa gọi cho tôi, nói là muốn gặp đại diện của Đoàn gia vì vụ việc đó.” “Sao? Bọn họ muốn gì?” “Không nói rõ, chỉ nói cần hẹn gặp sớm. Nhưng dù sao cũng là bọn họ đã giúp đỡ Đoàn gia khi đó nên không thể từ chối.” Khánh Như đắn đo một hồi, cuối cùng lại nói: “Tôi sẽ gặp họ.” “Không được!” Doãn Nam lập tức ngăn cản. Anh ta chỉ thông báo cho cô biết chứ không có quyền hành quyết định để cô tham gia vào việc gặp các tổ chức khác. Huống chi cô mới chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi. “Khánh Như, cô nên biết rằng Hạo Nghi không muốn cô tuỳ tiện hành động bất kì việc gì. Cho dù cô có năng lực gì hay không quan tâm việc cô chỉ mới mười bảy tuổi đi nữa thì những người khác cũng sẽ không chấp nhận. Họ cả nửa đời làm ăn lăn lộn trên thương trường, việc phải nói chuyện hay đàm phán với một đứa trẻ còn đang trên trường lớp sẽ bị coi là một sự không tôn trọng. Hơn nữa để đứng ra làm người đại diện cho Đoàn gia không dễ như cô tưởng, chỉ mang họ Đoàn thì không đủ.” Ánh mắt của Khánh Như còn đang rất quyết tâm nhưng lại chỉ khiến Doãn Nam thêm biến thành một cái máy nói, chính là thay Hạo Nghi mà nói cho bằng hết những điều Hạo Nghi đã luôn giấu giếm trong lòng vì sợ cô sẽ bị tổn thương. “Chắc cô sẽ thắc mắc khi mới bằng tuổi cô thì Hạo Nghi đã được tham gia những vụ làm ăn cùng với chủ tịch rồi đúng không? Và tại sao cô lại không được quyền như thế? Khi đó tôi cũng mới bắt đầu vào nghề và cũng được theo chân bọn họ. Và chính mắt tôi đã chứng kiến những thứ khốc liệt mà không ai có thể lường trước được.” Doãn Nam nói đến đây thì lồng ngực đã phập phồng có phần dữ dội, phải chăng là sợ hãi, hay là tức giận? Ngừng một nhịp, anh ta lại tiếp tục nói, giọng điệu đã không còn lớn như trước, nhưng lại mang theo một cảm xúc đè nén khó tả. “Tôi rất xin lỗi phải nhắc đến, trước khi cô được đón về nhà này thì Hạo Nghi khi đó đã luôn được đi theo chủ tịch Đoàn và phu nhân trong những vụ thương lượng, giao dịch làm ăn. Cậu ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô bây giờ, là mười lăm, đúng, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Nhưng dù là đi theo người nhà, chỉ là có mặt để lấy kinh nghiệm, chỉ là sự hiện diện để người ta biết rằng người thừa kế của nhà họ Đoàn đã dấn thân vào thương trường từ khi còn trẻ. Vậy mà cũng chính vì thế cậu ấy đã không ít lần bị thế lực kẻ thù khác của nhà họ Đoàn bắt làm con tin, thậm chí còn xảy ra ẩu đả ngay trong cuộc giao dịch và cậu ấy đã bị bắn cho thừa sống thiếu chết đấy. Đó là lý do sau khi cô vào Đoàn gia thì thấy cậu ấy luôn không khoẻ mạnh. Hạo Nghi đã nếm đủ rồi, cậu ấy không muốn cô bị như vậy là vì thương cô. Chẳng lẽ cô không rõ hay sao mà cứ luôn chống đối lại sự bảo vệ của cậu ấy dành cho cô?” Doãn Nam chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nói được ra những lời thẳng thừng đến vậy. Giống như anh ta mới chính là anh trai của cô và đang lớn tiếng răn dạy cô vậy. Phải! Hạo Nghi quá thương Khánh Như nên sẽ không bao giờ nói ra những điều này. Khánh Như lúc này cũng phải sững người. Cho dù cô đã rất tự tin và quyết tâm nhưng khi nghe Doãn Nam nói thì lòng tự trọng thật sự bị tổn thương và sốc vì những chuyện Hạo Nghi đã trải qua. Cô… đã không nghĩ được nhiều đến vậy. Doãn Nam nuốt nước bọt. Có thể vì đã giữ những lời nói đó trong lòng quá lâu nên lúc này anh ta đã không thể giữ được nữa. Thực chất Doãn Nam cũng đã muốn nói ra những điều này rất lâu rồi, nó không những là điều thực tế mà còn là nỗi lòng của cả Hạo Nghi. Coi như Doãn Nam đã nói ra thay cho anh vậy. Khánh Như cụp mắt, khoé môi cô rất gượng gạo để có thể nhếch lên một nụ cười. Là cô đang tự cười chính mình, cười sự ngờ nghệch và xốc nổi của mình, cười chính thứ bản lĩnh vớ vẩn mà cô đã ngỡ bản thân tạo dựng được bấy lâu nay. Chỉ bằng những lời thẳng thắn của Doãn Nam đã đập tan sự kiêu ngạo đến ngang bướng của cô. “Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn.” Đáng lẽ ra cô phải được nghe những lời này sớm hơn để không cố chấp cãi vã và đòi hỏi Hạo Nghi phải chia sẻ công việc và gánh nặng với cô. Khi cả tri thức và kinh nghiệm tuổi đời đều không đủ thì thứ bản lĩnh kia cũng chỉ là sự nhận vơ nhất thời. Anh đã trải qua biết bao nhiêu thứ, cũng chịu đựng quá đủ để định ra một con đường tươi đẹp hơn cho cô. Vậy nhưng xem cô đã làm gì, cô cũng chẳng hiểu anh. Khánh Như cuối cùng cũng đã hạ cái tôi của mình xuống để mà hiểu cho người khác, hiểu cho anh. Anh nhất quyết không muốn kéo cô vào những chuyện này đều là vì cô không thể gánh nổi chúng. Đúng vậy! “Anh Nam. Cảm ơn anh đã nói ra. Tôi hiểu rồi…” Khánh Như cuối cùng cũng dám ngẩng đầu mà lại đối diện với ánh mắt của Doãn Nam một lần nữa. “Tôi chỉ xin anh một điều, cũng là muốn xin Hạo Nghi. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, không muốn để anh ấy phải chịu đựng một mình nữa.” Nhưng cuối cùng thì… cho dù cô đã nghe và hiểu thì cô vẫn không hối hận về quyết định sẽ ở bên anh. Chỉ là cô sẽ chia sẻ với anh theo một cách khác. Cô… sẽ không ngang bướng nữa!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD