“Chuyện phẫu thuật thu xếp sau đi. Bây giờ thì không được!”
Một lời thẳng thắn này của Hạo Nghi khiến ai có mặt trong phòng lúc này cũng đã nhíu chặt mày.
Bác sĩ Diệc một lần nữa được gọi đến nhà riêng để khám bệnh cho anh. Doãn Nam luôn túc trực ở bên Hạo Nghi, còn Khánh Như thì lần này cũng quyết tâm phải tận tai nghe tình hình của anh thì mới được. Khi bác sĩ Diệc nói rằng tình trạng của anh đang xấu đi và cần phải nhập viện để chữa trị thì tim cô cũng như đập lệch mất một nhịp. Di chứng sau lần tai nạn máy bay trước đang dần nghiêm trọng và có thể gây ra biến chứng, nếu không khiến suy giảm trí nhớ thì cũng có thể khiến bại liệt, thậm chí mất mạng cũng không thể nào đoán trước được. Hi vọng cuối cùng chỉ có thể là sớm tiến hành phẫu thuật và điều trị phục hồi… nhưng anh lại không đồng ý.
“Anh muốn chết à?”
Khánh Như sốt sắng nắm chặt lấy tay Hạo Nghi. Cô không hề nghĩ bệnh tình của anh trở nên tồi tệ đến mức như vậy.
Hạo Nghi vẫn nhàn nhạt mà cười: “Chết làm sao được.” Dù anh là người biết rõ tình trạng cơ thể mình với những cơn đau cảm tưởng như chết đi sống lại kia. Vậy nhưng anh vẫn cố chấp.
“Em không đồng ý. Anh hãy nhập viện và sớm điều trị đi, không thể để bệnh nặng hơn được.”
Doãn Nam nãy giờ vẫn đứng lặng một bên mà nuốt nước bọt liên tục. Anh ta cũng lo cho Hạo Nghi đến vã mồ hôi rồi. Còn bác sĩ Diệc thì chỉ liên tục thở dài đầy phiền não, bởi vì ông biết Hạo Nghi tuy luôn điềm đạm chín chắn nhưng tính tình cũng rất mạnh, khó lòng mà nghe theo ai.
“Như! Bây giờ đang thực hiện hợp đồng với Marco, làm sao anh yên vị trên giường được?”
Hạo Nghi đáp lời Khánh Như có chút hụt hơi, ai ai cũng nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ này mà tưởng tượng ra cảnh anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Khánh Như đương nhiên không cam lòng, cũng càng cứng rắn:
“Hợp đồng thì có thể không làm lúc này sẽ làm lúc khác. Nhưng mạng anh chỉ có một thôi. Anh lúc nào cũng lo cho người khác, tại sao lại không lo cho chính mình vậy?”
Cảm thấy không khí mỗi lúc càng nặng nề, Doãn Nam đành gượng gạo tiễn bác sĩ Diệc về. Mà cũng là nhân cơ hội để Khánh Như có không gian riêng với Hạo Nghi. Doãn Nam biết tình hình bây giờ chỉ có Khánh Như mới có thể khuyên bảo và khiến Hạo Nghi phải thay đổi quyết định.
Hạo Nghi đối diện với ánh mắt quyết liệt của Khánh Như và cảm nhận cái siết tay rất chặt của cô chưa từng buông lỏng một chút nào từ nãy đến giờ, anh biết cô đang căng thẳng, cũng biết cô đau lòng.
“Nhưng nếu vụ làm ăn này có sai sót, Đoàn gia sẽ không thể yên…”
“Không nhưng gì hết. Hạo Nghi à nghe em nói này!”
Khánh Như vội vàng ngắt lời, cô dường như không thể kiên nhẫn được nữa khi biết anh đang gặp nguy hiểm. Trước đây là cô không biết, cũng không thể làm được gì, bây giờ là cô đang phải chứng kiến anh đau đớn và chết dần chết mòn, cô làm sao có thể để yên.
“Em đã bị cha mẹ bỏ rơi hai lần rồi. Chỉ còn anh thôi. Anh… có muốn bỏ em ở lại một mình trên cõi đời này không?”
Sắc mặt nhợt nhạt của Hạo Nghi càng trở nên thậm tệ, ánh mắt anh cũng loé lên tia đau đớn. Anh đột nhiên sáng tỏ, tại sao bản thân phải chấp nhận cái chết như vậy. Muốn đẩy cô đi xa, muốn cô sống một cuộc sống mới, muốn gây dựng Đoàn gia vững vàng bằng tất cả sức lực cuối cùng rồi giao lại sứ mệnh này cho người anh tin tưởng nhất là Doãn Nam.
“Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Anh không cần em nữa sao?”
Khánh Như gượng cười với đôi mắt đã đỏ sọng. Cô đang dần bất lực trước sự vững vàng đến ngang bướng này của anh.
Hạo Nghi bóp trán, bàn tay anh cũng vừa khéo che đi nhưng buồn đau trong mắt mình. Cuối cùng vẫn là vì anh hèn nhát và mặc cảm với tội lỗi vì đã lỡ yêu đứa em gái của mình. Dù rằng không cùng huyết thống, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho bản thân vì sự tình này. Lý trí của anh đã không thể chiến thắng được con tim, anh yêu cô dù biết rằng chẳng thể có tương lai và trái với lương tâm mình.
Cô hỏi anh tại sao ư? Được! Vậy hôm nay anh sẽ nói cho cô biết rằng cô có một người anh tồi tệ đến mức nào.
Hạo Nghi hít một hơi thật sâu, sự lạnh lẽo tràn vào trong phổi khiến lồng ngực anh nhói buốt. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi tay mình, dịch người ngồi thẳng dậy.
Anh nhìn thấy giọt nước mắt còn nhoè trên gương mặt cô, nhưng anh lại chỉ cười trong bất lực mà không dám vươn tay tới lau nó đi nữa. Giọng anh lại nhè nhẹ cất lên:
“Anh là người không muốn rời bỏ em hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Nhưng anh lại không xứng đáng được ở bên em…”
Khánh Như khẽ nhíu mày, cô cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của anh. Còn cảm nhận được… điều anh sắp nói đây dường như sẽ vô cùng tồi tệ.
“Anh…”
“Anh đừng nói!”
Khánh Như vội vàng che miệng Hạo Nghi lại khiến anh cũng sững sờ. Cô vẫn chưa đủ can đảm và chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với điều anh sắp nói ra. Dù là không biết rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết nó sẽ chẳng vui vẻ gì, nên cô sẽ không nghe.
“Anh cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện làm ăn với Marco, em sẽ lo cùng anh, còn có Doãn Nam, còn có bao nhiêu nhân tài của Đoàn gia. Anh đâu chỉ có một mình, cũng nào có thể dùng cơ thể không khoẻ mạnh này mà chống chọi được. Chừng nào anh khoẻ, chúng ta sẽ còn khiến Đoàn gia phát triển hơn nữa.”
Khánh Như đã dùng hết sự mạnh mẽ và vững vàng của mình mà nói ra lưu loát. Anh vẫn luôn nhìn cô với ánh nhìn dành cho một đứa con gái mười bảy tuổi, nhưng chính vì đang ở độ tuổi sung sức này, cô còn muốn làm nhiều hơn những gì anh tưởng. Cô không muốn làm một đứa trẻ cứ mãi được bao bọc trong lòng anh.
“Em tin anh. Anh cũng phải tin vào em đấy! Hạo Nghi!”