Chương 24: Suy nghĩ về em

1326 Words
Đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, Phạm Ca đang trên xe đi đến sân bay. Lũ đàn em lắm lời đã bị hắn đẩy sang xe khác để hắn một mình một xe yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại chẳng nghỉ được chút nào, tâm trí mông lung, ánh mắt thì cứ hướng ra cửa xe mà nhìn nắng gắt mà những cột đèn vụt qua. Nay hắn bay sang châu Âu rồi, đi gặp Marco. Người của nhà họ Phạm ở bên đó đã hẹn được gã. Hắn là quý tử nhà họ Phạm, đương nhiên phải tự thân ra mặt trong những cuộc làm ăn rồi. Mà đâu phải làm ăn gì, mà là xen vào phá đám cuộc làm ăn của Marco với nhà họ Đoàn. Từ khi nhà họ Phạm tan gia bại sản dưới tay Đoàn gia, từ họ hàng đến nhân viên, thuộc hạ đều tan tác tứ phương, kể cả cha hắn cũng trốn từ nước này sang nước khác để tránh lực lượng cảnh sát truy bắt. Đúng là nhà họ Phạm trở thành tội nhân của nước T nhưng cuối cùng cha hắn vẫn còn để lại đứa nhỏ như hắn ở Đoàm gia. Về khoản này, Phạm Ca thấy cha hắn chắc là số một, không quan tâm đến tình nghĩa cha con mà nhất quyết vứt cho hắn một gánh nặng trả thù này. Cuối cùng hắn khoing phải trả thù cho cha hắn hay cho nhà họ Phạm, mà là trả thù cho cái chết của người mẹ đáng thương khi gia đình bị dồn vào đường cùng, đau khổ đến mức phải tự tử. Là Đoàn gia gieo rắc nỗi đau này, nhưng cũng một phần chính do sự nhu nhược và hèn nhát của cha hắn. Nay nhà họ Phạm cũng chẳng còn gì để làm ăn hay gây dựng lại cả, vì thế chọn con đường phá đám kẻ thù là hợp lý nhất. Nhiều khi hắn cũng nghĩ, phải chăng hắn bỏ quách cái trách nhiệm này đi mà sống đơn giản cho an nhàn, nhưng cuối cùng là không chỉ cha hắn mà tất cả những người còn sót lại của nhà họ Phạm cũng vẫn ngậm thù hằn này bao nhiêu năm qua rồi dồn tất cả vào người hắn, khiến hắn không thể lờ đi. Chết tiệt! Hắn lại châm điếu thuốc mà rít một hơi. Khói thuốc phả ra trong xe thật khó ngửi. Hắn gạt cửa kính xe xuống, cũng chẳng khiến khói tan đi là bao. Lòng hắn đã lâu lắm rồi cứ luôn trong trạng thái bực dọc. Đôi khi hắn nghĩ… muốn được giải thoát… vậy nên cố hoàn thành nhiệm vụ chết tiết này nhanh thôi. Khiến Đoàn gia sụp đổ rồi, hắn cũng sẽ thẳng tay vứt cuộc đời này đi luôn! Phạm Ca cầm chiếc điện thoại trong tay, cũng lâu rồi hắn không nhắn tin cho cô nữa. Chắc là tin nhắn của hắn cô cũng chặn luôn rồi, bởi vì hắn chẳng thấy cô trả lời bao giờ. Buồn thật! Nhưng hắn lại chẳng làm gì được, ai nói hắn trở thành kẻ thù của nhà cô rồi. Nhưng cũng thật may mắn bởi vì Phạm Ca chưa hề biết Khánh Như đã từng rung động với hắn. Nếu không… hắn sẽ còn rất đau lòng, hoặc là hối hận… … Khánh Như theo chân Hạo Nghi cùng đoàn nhân viên khảo sát tình hình sửa tàu ở bến cảng. Cảnh tượng ở đây rất đông đúc và bận rộn, người người đều trong trạng thái khẩn trương. Từ lúc Vương Nhuận rời đi, Hạo Nghi đã lập tức di chuyển đến khi vực nhân công đang sửa tàu này, làm việc với khâu máy móc rồi lại quay qua kỹ sư, nhân công cũng đang hết sức khắc phục sự cố. Khánh Như không dám nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo dù trong lòng cô cũng bộn bề suy nghĩ. Bước đầu Hạo Nghi chấp nhận cho Khánh Như theo đến bến cảng cũng có lẽ vì cuộc cãi vã hôm qua chưa thể có thời gian giải quyết. Khi tĩnh tâm lại, cô biết bản thân cứng đầu, nhưng cũng nhất quyết không chùn bước vì một quyết định sẽ không rời khỏi anh. Muốn chứng minh với anh rằng cô không non nớt như anh nghĩ thì cũng cần được đến những nơi thực nghiệm thay vì chỉ được bảo vệ 24/24 từ nhà đến trường rồi lại về nhà. Cô cố gắng quan sát và lắng nghe cách mà anh thương lượng với đối tác, cách mà anh điều hành nhân viên và xử lý mọi việc. Ai cũng đều thấy sự việc đang rất nghiêm trọng nhưng Hạo Nghi luôn bình tĩnh, chính dáng vẻ đó đã trấn an tất cả những người dưới quyền quản lý của Đoàn gia. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy sự vững vàng ấy… giống như một bức tường thành không thể đổ xuống. Anh là chỗ dựa cho tất cả, vậy nhưng khi anh mệt mỏi thì anh sẽ dựa vào ai? Cô… muốn là người anh có thể dựa vào. Cô muốn anh và cô sẽ nương tựa vào nhau. Khi kết thúc việc và vào xe trở về nhà, vẻ mặt của Hạo Nghi tái đi thấy rõ. Cả Khánh Như và Doãn Nam đều không dám hỏi anh thêm bất cứ câu gì vì lo cho sức khoẻ của anh. Hạo Nghi ngả người ra sau ghế và đã im lặng nhắm mắt rất lâu, anh hơi cau mày mà chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng từ hôm qua đến tận bây giờ tới mức trán và cổ đều đã đổ đầy mồ hôi. Khánh Như sốt ruột đến mức tim gan muốn lộn cả lên. Nhưng nghĩ tới hôm qua đã lớn giọng cãi vã với anh, đến hôm nay bầu không khí giữa hai người vẫn còn gượng gạo khó tả. Anh ngồi một bên, cô cũng ngồi im lặng một bên, chỉ chốc chốc lại nhìn tới anh mà lo lắng vô cùng. Rốt cuộc Khánh Như vẫn phải lấy khăn tay để thấm mồ hôi cho anh. Anh khẽ mở mắt ra, ánh nhìn mệt mỏi và chậm rãi đưa về phía cô. Khánh Như hơi mím môi, cuối cùng mới dè dặt mà nói: “Em gọi bác sĩ đến nhé, trông sắc mặt của anh không được tốt.” Hơi thở của anh vẫn đều đều nhưng nghe có chút nặng nhọc, mà ánh mắt của anh vẫn đang dừng trên gương mặt lo lắng và cử chỉ quan tâm của cô, thoáng chốc mông lung khiến thứ tình cảm đặt không đúng nơi của anh lại dâng lên. Nhưng anh lại kịp thời đè nén xuống, tự cầm lấy chiếc khăn trong tay cô đang dừng trên cổ mình, hạ xuống. “Anh Nam, gọi bác sĩ Diệc đến đi!” “Được, để tôi gọi.” Doãn Nam nhanh nhẹn đáp lại, tuy ngồi ở ghế trên nhưng anh ta cũng đã sốt ruột nãy giờ, vốn đã bấm sẵn số bác sĩ Diệc để chuẩn bị liên lạc rồi. Hạo Nghi dứt một lời có phần yếu ớt, trở lại nhìn thấy dáng vẻ cúi mặt buồn bã của Khánh Như thì lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh không nói nữa. Tất cả vẫn im lặng. Vì vậy, Khánh Như vẫn nghĩ là anh đang giận cô. Nhưng thay vì giận thì anh lại buồn nhiều hơn. Đầu óc của anh đang không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nên đối với cô như nào nữa… quyết liệt bắt cô đi du học, hay là nhường nhịn để cô ở lại. Nhưng dù là thế nào thì anh cũng không đành lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD