Chương 2: Cái chết của Liễu Giai Hạnh

1736 Words
Ngày 7 tháng 9 … Trong căn phòng đọc sách khá rộng, tủ sách được xếp gọn gàng và đầy đủ các loại sách. Một cô bé nằm trên giường, có mái tóc đen nhánh để dài thả xuống tự nhiên cùng khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngây thơ hồn nhiên với đôi môi hồng hào đang chăm chú nhìn cậu nhóc ngồi đọc sách. "Anh Lăng Dịch bao giờ anh mới đọc xong đây, em đợi 2 tiếng rồi." Cậu nhóc bỏ quyển sách xuống hướng nhìn về phía Liễu Giai Hạnh nhẹ giọng. "Mau ngủ đi muộn rồi." Liễu Giai Hạnh không chịu bèn làm nũng lăn lóc trên giường. "Không… không chịu đâu anh phải chơi với em cơ." Lâm Lăng Dịch gỡ kính xuống đứng dậy bế cô nhóc này lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ngay ngắn lấy mềm đắp lên, Giai Hạnh chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn từng hành động của Lăng Dịch. Lăng Dịch vuốt vuốt mái tóc rồi thơm lên trán cô nhóc này kèm câu: "Ngủ ngon, mai anh bù." *** Ngày 8 tháng 9… Tại một vùng biển rộng lớn, Lâm Lăng Dịch tuy mới 10 tuổi nhưng trông lại giống 15 hơn, dáng người khá cao ráo cùng Liễu Giai Hạnh đang đứng trên bờ biển. "Bây giờ em muốn chơi gì?" "Chúng ta thi chạy đi." "Nếu thua?" "Em sẽ bơi chỗ kia cho anh xem." Thế là hai người, một lớn hơn và một bé thi nhau chạy trên bờ cát mịn. Ban đầu Lâm Lăng Dịch chạy rất chậm để Liễu Giai Hạnh được đà chạy lên phía. Lâm Lăng Dịch vừa ở tít đằng sau cô, vậy mà bây giờ đã gần đến đích, cô tức sôi máu cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo anh, nhưng vẫn không kịp. "Anh thắng rồi." "Anh… " Lâm Lăng Dịch tâm đắc nhìn Liễu Giai Hạnh đang tức mình. "Sao? Nãy ai nói thua sẽ làm gì nhỉ? Có chơi có chịu nhé." Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Liễu Giai Hạnh miễn cưỡng nhảy xuống biển bơi, nhìn nước biển cô khá bất an nhưng đang trong cơn giận không thèm suy nghĩ gì nhiều, cô nhóc nhảy tõm xuống. Lâm Lăng Dịch ngồi trên bờ mải mê ngắm cảnh không để ý Liễu Giai Hạnh, Liễu Giai Hạnh vừa nhảy xuống nước liền bị chuột rút, cố gắng ngoi lên bờ nhưng không được cuối cùng ngất lịm đi trong nước. Lâm Lăng Dịch thấy Liễu Giai Hạnh mãi không lên bờ, mới để ý mặt nước phẳng lì cậu hốt hoảng kêu cứu người lớn xung quanh. Thi thể Liễu Giai Hạnh được họ cứu lên. "Tiểu Giai em mau tỉnh lại đi… Giai Hạnh… " Lâm Lăng Dịch sợ hãi khóc lóc, cả người run rẩy ôm lấy cơ thể Liễu Giai Hạnh. Cô được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng không cứu được do ở trong nước quá lâu cơ thể bị mất oxi. "Con tôi… sao rồi bác sĩ?" Mẹ tiểu Giai khóc sưng mắt, ôm hi vọng cuối cùng hỏi bác sĩ. Mặt nữ bác sĩ khẽ cúi xuống nói với giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi… chúng tôi thật sự đã cố hết sức." Nghe xong câu nói đó, mẹ tiểu Giai như chết lặng ngã khụy xuống nền đá lạnh lẽo trước cửa phòng bệnh. Môi mấp máy, lắp bắp: "Con tôi…" Bố tiểu Giai cũng rất sốc, đưa ánh mắt nhìn vị bác sĩ trẻ trước mắt, cố hỏi: "Bác sĩ không còn cách nào khác sao? Con bé chỉ mới 8 tuổi… " Vị bác sĩ trẻ tay cầm tập tài liệu thất vọng, móng tay cố bấu vào quyển tài liệu trên tay, dứt khoát và buồn bã nói: "Chúng tôi thật sự xin lỗi." Nói xong vị bác sĩ kia cúi người chào rồi lảng đi, cô hiểu nỗi đau mất con là như thế nào?. Khi đứt ruột gan mới đẻ ra được nay lại nhìn chính nó rời xa cõi đời này, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là điều đâu ai trên đời này muốn chứ?. Mẹ tiểu Giai đau khổ nước mắt giàn giụa, ôm lấy lồng ngực đau đớn như sắp ngừng thở liền ngất lịm đi. Lâm Lăng Dịch cậu chỉ dám đứng ở một góc. Buồn bã, day dứt, luôn tự trách bản thân nên tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước. Ngày chôn cất Liễu Giai Hạnh cậu chỉ dám theo sau đoàn đưa tang, vì sợ người khác nhìn thấy cậu sẽ chỉ trích cậu thật ngu ngốc lại tự tay đẩy vị hôn thê tương lai của mình vào con đường chết. Lâm Lăng Dịch biết bản thân mình có lỗi, nhưng không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào để cứa thêm vài vết thương lòng. Lâm Lăng Dịch cầm sợi dây chuyền của Liễu Giai Hạnh mãi không buông ra, ngày nào cũng thơ thẩn như người mất hồn. Cả bố mẹ cậu và Liễu Giai Hạnh nhìn cậu đau khổ, ai cũng không dám trách móc thay vào đó là những lời an ủi động viên. Những gì cần nói, mọi người xung quanh đều nói với Lăng Dịch hết nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, trong tay nắm lấy sợi dây chuyền không buông, khuôn mặt không chút biểu cảm rất lạnh lùng. Có lẽ vết thương này thực sự quá sâu nó cần thời gian để chữa lành hoặc có thể thời gian không thể chữa lành được, liệu sau này có ai đó dám dùng tất cả những dịu dàng nhất để sưởi ấm thêm trái tim cậu lần nữa, để nó được sống lại. Ánh nắng buổi chiều vàng rực chiếu xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt mỏng từ cửa sổ vào trong căn phòng trống vắng, chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Nhìn xung quanh căn phòng Lăng Dịch có thể cảm nhận được tiếng cười khúc khích của Giai Hạnh và một chút hơi ấm còn sót lại. "Anh Lăng Dịch…" cậu nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của cô, Lăng Dịch vò đầu bứt tai cảm giác nơi lồng ngực đang rất đau, cơn đau truyền đến khiến cậu như nghẹt thở liền nằm xuống sàn tay nắm chặt sợi dây chuyền ôm vào lồng ngực. Thở hổn hển, miệng không ngừng gọi tên Liễu Giai Hạnh, mồ hôi toát ra ướt hết cả người rồi cậu lịm đi lúc nào không hay. Mẹ cậu vừa từ công ty trở về liền lên phòng cậu xem, bà gõ cửa phòng, gọi tên cậu nhưng không có tiếng trả lời. Không nghe thấy tiếng trả lời bà bắt đầu lo lắng liền gọi điện cho chồng. *** Cánh cửa được vài người đến phá, một lúc sau cửa bật mở thấy cậu nằm dưới sàn bất động, cả hai lo lắng liền đưa cậu vào bệnh viện. Tại bệnh viện, trên giường bệnh Lâm Lăng Dịch nằm im bất động hơi thở nhè nhẹ, trong tay vẫn giữ sợi dây chuyền thật chặt dù ai định gỡ ra cũng không được . "Giám đốc Lâm thiếu gia chưa tỉnh sao?" Thư ký Lạc bước vào, trên tay cầm túi hoa quả. Lâm Hiệp Thành thở dài bất lực chỉ tay lên giường, mệt mỏi day day hai bên thái dương ngồi xuống ngửa đầu ra sau, đôi lông mày rậm rạp của ông nhíu lại. "Anh đừng lo lắng quá, cho Lăng Dịch một chút thời gian dù sao thì nó cũng không có ai bầu bạn bên cạnh trừ Giai Hạnh." La Lệ Mật nắm lấy bàn tay con mình, trong lòng vô cùng đau xót chỉ mong Lăng Dịch có thể quên đi mọi chuyện, mỗi ngày nhìn con trai bị giày vò như vậy trong tim người mẹ như bà cũng rất đau mà không thể làm gì được. *** Thời gian cứ thế trôi qua, bẵng cái đã là mùa đông từ khi Giai Hạnh mất đến giờ cũng đã 3 tháng, tâm trạng Lăng Dịch dần bình ổn. Có thể nói lúc đầu mọi thứ xung quanh cậu đều là một màu đen không lối thoát. Hôm nay ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn xung quanh bên ngoài là một màu sương mù trắng xóa, những chiếc lá khô trên cây phải gồng mình lên chống chọi với từng cơn gió. Lăng Dịch bỗng nhớ lại hình ảnh Giai Hạnh, khi trước cô thích mặc thật ấm sau đó ra lôi cậu đi ra ngoài chụp ảnh. "Giai Hạnh mùa đông đến rồi chúng ta ra ngoài chụp ảnh thôi" Lăng Dịch lấy sợi dây chuyền từ trong áo ra cười nói, rồi mặc thật ấm cầm máy ảnh ra ngoài chụp lại những nơi Giai Hạnh từng chụp. "Giai Hạnh cảnh còn nhưng người thì không, sau này mỗi mùa đông anh sẽ thay em chụp lại. Anh vẫn mãi đợi em." Trong màn sương trắng xóa hình ảnh cậu bé cầm máy ảnh chụp hết góc này tới góc kia đến tím tái cả mặt, mũi đỏ lên vì vuốt tay run cầm cập. Tài xế Bùi không thấy cậu đâu vội vàng chạy đi tìm. "Thiếu gia chúng ta về thôi ở đây lạnh quá." Sau hôm đó Lâm Lăng Dịch ốm một trận ra hồn khiến cậu sốt li bì mấy hôm, trong cơn mơ cậu đã mơ thấy Giai Hạnh trở về và bắt cậu đi chụp ảnh cùng. Lăng Dịch thấy rất vui vì không còn cô đơn nữa. Trong mơ Giai Hạnh nói rằng "Anh Lăng Dịch em không anh một mình nhưng em không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, anh phải sống thật vui vẻ" nói xong Giai Hạnh dần tan biến vào hư không. "Gia Hạnh em đừng đi… em đi rồi ai chơi với anh… đừng… đừng…" Lăng Dịch giật mình tỉnh giấc cả người mồ hôi ướt sũng, mệt mỏi nằm xuống lấy sợi dây chuyền ra ngắm nghía rồi bật khóc nức nở. "Giai Hạnh… xin lỗi … là tại anh…" Lăng Dịch mơ màng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD