bc

Sợi dây chuyền định mệnh

book_age16+
644
FOLLOW
3.8K
READ
CEO
tragedy
sweet
heavy
lighthearted
serious
like
intro-logo
Blurb

Trong màn đêm đen tối, ánh đèn bên lề đường mờ ảo chiếu lên gương mặt đẫm nước của Vũ Đàm Chi. Cô ôm lấy ngực cảm nhận được từng cơn đau giằng xé trong con tim mình, khi biết được Lăng Lâm Dịch người cô thầm yêu suốt bấy lâu nay lại đang tương tư về vị hôn thê đã mất cách đây 10 năm trước.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tai nạn xe
Trên con đường cao tốc, xung quanh chỉ toàn cây cối, mưa xối xả rơi xuống như đang trút cơn giận. Vợ chồng Vũ Tín La cùng cô con gái cưng Vũ Đàm Chi vừa từ nhà hàng trở về sau bữa tiệc tổ chức sinh nhật 10 tuổi của cô con gái cưng. Xe vẫn đang chạy trong màn mưa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe tải lớn đèn xe chiếu thẳng vào Vũ Tín La đang cầm vô lăng lái xe khiến ông chói mắt và có chút bất an. Vũ Tín La cố tình nhường đường cho chiếc xe tải lớn kia nhưng chiếc xe tải cứ lao thẳng lên phía trước. Một tiếng va chạm lớn vang lên giữa trời mưa. "Rầm… " Chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc ô tô trước mặt khiến xe bị vỡ kính và lật một nửa, hai vợ chồng Vũ Tín La máu me đầm đìa chảy xuống theo nước mưa. Vũ Đàm Chi ngồi sau xe bị ngã ngửa người, cô nhóc sợ hãi, trong lòng vô cùng hoang mang, tay cố bám vào thành ghế ngó đầu lên tìm bố mẹ. Cái miệng nhỏ run rẩy, lắp bắp gọi bố mẹ, nước mắt nước mũi theo nhau chảy xuống theo nước mưa. Cô nhóc giật mình sợ hãi, khoảnh khắc nhìn thấy trên khuôn mặt bố mẹ dính toàn máu đỏ theo nước mưa chảy xuống từng dòng. Cô không cử động được, nhìn bố mẹ bất động mà khóc không thành tiếng. Mưa càng ngày càng to Vũ Đàm Chi sợ hãi khóc lớn hơn, bỗng từ đằng xa một cậu nhóc chừng 15 tuổi chạy đến ngó nghiêng xung quanh xe vẻ mặt có chút sợ hãi, nhìn thấy trong xe có một cô bé đang khóc vội phá cửa bế cô ra, cậu ôm cô nhóc vào lòng cố gắng chạy đến bệnh viện. Vũ Đàm Chi mơ màng không nhìn được khuôn mặt cậu nhóc chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực cậu ta có mặt hình 69 ghi ngược. *** Ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé Vũ Đàm Chi, cô dần dần hé mở mắt nhìn xung quanh. "Tiểu Đàm… con tỉnh rồi" Vũ Đàm Chi không thấy bố mẹ mình đâu cả chỉ thấy vợ chồng Cao Vương Phong trợ lý bố mình. "Bố… mẹ… " Vũ Đàm Chi yếu ớt gọi khàn hai tiếng "Bố mẹ". Thiên Kiều vợ Cao Vương Phong nhìn cô bé xót xa nước mắt rưng rưng không biết nên nói gì. "Tiểu Đàm…" Vũ Đàm Chi nhớ lại hình ảnh khủng khiếp máu me đầm đìa trên gương mặt bố mẹ liền nấc nghẹn lên, cô bé như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng được, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ ấy. Người làm trong nhà chú ruột cô mở cửa bước vào, là một bà giúp việc trông khá già khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn theo thời gian, có vẻ là tốt bụng trên tay bà cầm một túi quả táo. "Chào hai người, tôi là giúp việc trong Vũ gia đến đây thăm tiểu Đàm." Bà ấy kính trọng chào hỏi hai người rồi nhìn về phía Vũ Đàm Chi đang nằm. Vũ Đàm Chi đang không nhớ bà ta là ai nhưng khi bà ta giới thiệu mới nhớ ra trong lần cùng mẹ sang thăm dì đã gặp bà một lần. "Tiểu Đàm chú n bảo bà đến thăm và ở với cháu, đợi khi nào cháu ổn lại chú sẽ tự đến đón con về nhà." Vũ Đàm Chi chỉ nhìn chằm chằm vào bà không nói một lời nào. *** Tin tức Tổng Giám đốc Vũ Tín La bị tai nạn xe không qua được, cùng người vợ đã nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng mạng. Công ty nhanh chóng rơi vào tay Vũ Hắc n, mặc dù trợ lý Cao đã cố gắng giữ lại. Vũ Hắc n sau khi có trong tay công ty anh trai mình liền trở thành ông chủ có tiếng, có miếng, có tiền vì thế mà gia đình nhà ông phất lên nhanh chóng. *** Ngày Vũ Đàm Chi ra viện Vũ Hắc n tự mình lái xe đi đón. "Tiểu Đàm giờ cháu sẽ ở cùng chú nhé." Vũ Hắc n mỉm cười nhẹ nhàng nói với Vũ Đàm Chi, nhưng cô bé lại tỏ ra thái độ lạnh lùng, không nói năng hay trả lời câu nào. Vũ Hắc n biết cú sốc này khiến cô bé thành như vậy là điều hiển nhiên. Vũ Đàm Chi bước vào căn nhà này với thân phận là đại tiểu thư, nhưng lại khó sống vô cùng. Ngày đầu bước vào mẹ con Huyền Di Khê vô cùng niềm nở, tiếp đãi cô như con ruột. Một bàn thức ăn bày ra toàn món ngon nhưng không có món nào hợp khẩu vị Vũ Đàm Chi cả. Huyền Di Khê có hỏi Vũ Đàm Chi có muốn ăn thêm gì không, để gọi nhưng cô chỉ lắc đầu. Buổi tối cô lên phòng ôm lấy mình, cầm tấm ảnh chụp cùng bố mẹ ra ngắm nghía rồi sụt sịt khóc mà không một ai hay biết. Lúc sắp ngủ say, Vũ Đàm Chi miên man mơ thấy một người anh đã cứu mình và nhớ lại sợi dây chuyền kia cô giật mình tỉnh dậy. "Đừng đi!" Mồ hôi mồ kê ướt đẫm trên trán, Vũ Đàm Chi bây giờ mới nhớ lại người đã cứu mình, trong đầu cô luôn luôn ghi nhớ sợi dậy chuyền đó. Nhưng lúc tỉnh dậy người đó đã đi mất, không một ai hay biết. *** Lăng Lâm Dịch ngồi trong phòng đọc sách thất thần một mình, căn phòng trống rỗng. Bỗng nhớ lại cô bé mình cứu vài hôm trước. Tự hỏi không biết cô bé ấy thế nào rồi? Cảnh cửa phòng bật mở, bố cậu cầm cốc sữa bước vào hỏi: "Sao vậy con trai? Tập trung vào đọc sách đi." Bố cậu luôn vậy, luôn nghiêm túc và khắt khe với cậu, bắt cậu phải đọc sách này nọ vì vậy mà bạn bè cũng dần xa lánh cậu. Duy chỉ có một người chịu cùng cậu ở trong căn phòng yên tĩnh này để đọc sách, mà cậu lại hại người ta mất mạng. *** Tiếng cửa phòng đập liên hồi, khiến cho Vũ Đàm Chi đang ngủ ngon lành liền bị đánh thức, cô ngồi dậy mệt mỏi ra mở cửa. "Chị Đàm Chi chị còn không dậy đi, muộn giờ học là em không đợi đâu đấy." Vũ An Nhi mới chỉ 7 tuổi, đã đứng trước mặt chị mình nói chuyện một cách ngông cuồng như vậy, lại còn tỏ thái độ. Vũ Đàm Chi không nói gì đóng cửa, rồi vệ sinh cá nhân xuống lầu. "Tiểu Đàm dậy muộn thế, mau ăn đi rồi đi học." "Chào buổi sáng cô chú." Vũ Đàm Chi kính cẩn rồi mới ngồi vào mâm ăn. "Tiểu Đàm nếu con cảm thấy chưa muốn đi học thì có thể nói với chú." "Không cần đâu ạ." Vũ Đàm Chi ăn xong trước liền đeo balo ra ngoài, vừa bước ra ngoài thấy xe ô tô đang đậu ở bên ngoài sân Vũ Đàm Chi sững người lại. Bà giúp việc thấy biểu hiện lạ trên mặt cô bé liền hỏi: "Tiểu Đàm cháu sao vậy?". Vũ Đàm Chi nhớ lại khuôn mặt máu me của bố mẹ trên xe liền ngã khụy xuống, miệng lẩm bẩm gì đó không phát ra thành tiếng được. Chú và dì cũng chạy ra ngoài xem. "Có chuyện gì vậy tiểu Đàm?" Vũ Đàm Chi không nói nên lời chỉ tay về phía ô tô đang đậu ngoài kia. Ai cũng không hiểu ý Vũ Đàm Chi, quay đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ ngoài chiếc xe ra thì không còn gì. Bà giúp việc như hiểu ý: "Ý cháu là cháu sợ xe?" Vũ Đàm Chi run rẩy, gật đầu lia lịa. Bà giúp việc trấn tĩnh lại tinh thần Đàm Chi, dìu cô lại gần xe, lúc định bước chân lên xe Đàm Chi như nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ mình ở bên trong đang trừng mắt lên nhìn mình. "Á… " Đàm Chi kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã nằm trên đất bất động. "Đàm Chi… tiểu Đàm…" Cô được đưa vào bệnh viện cấp tốc. Sáng hôm đó Vũ An Nhi đi học một mình, bạn bè Vũ Đàm Chi thấy cô không đi liền tìm tới Vũ An Nhi hỏi han. Nghe tin Đàm Chi lại vào viện, Tề Diện Dương thường xuyên được Vũ Đàm Chi giúp đỡ trong lúc học, liền sửng sốt hỏi thăm và khá bất ngờ khi nghe tin cô sợ xe. Cả nhóm về lớp rồi bàn bạc tan học sẽ đến thăm Vũ Đàm Chi, nhưng bị thầy giáo can lại vì còn nhỏ, thầy cử thêm một bạn đi cùng. Tề Diện Dương nhanh chóng xung phong đi cùng. "Thầy sẽ gửi lời hỏi thăm của cả lớp cho bạn ấy, các em cứ yên tâm học hành." *** Trong phòng bệnh chỉ có mỗi bà Tần, đang ngồi bên cạnh nhìn Vũ Đàm Chi vẫn đang hôn mê. "Cốc...cốc…" tiếng gõ cửa vang lên đánh tan suy nghĩ bà Tần. "Xin chào… tôi là thầy giáo em Vũ Đàm Chi." "À… mời thầy vào." Tề Diện Dương hớt hải chạy vào, lay lay cánh tay bé nhỏ của cô. "Tiểu Đàm cậu mau tỉnh đi, tớ với thầy đến thăm cậu này." Vẻ mặt thất vọng của cậu nhóc hiện rõ trên khuôn mặt, khi thấy Đàm Chi vẫn nằm bất động. Thầy La hỏi han và nghe bà Tần kể về tình hình của Đàm Chi, rồi nán lại đợi cô tỉnh nhưng ngồi đợi đến tận chiều cô nhóc vẫn chưa chịu tỉnh đành ra về trước. Vũ Đàm Chi vừa bị sốc nặng nên ám ảnh về vụ tai nạn, cứ thấy xe là cô không dám bước lên bởi trong xe là hàng loạt bức ảnh bố mẹ mình. Cho nên sức khỏe cô hiện giờ đang rất yếu. 2 ngày sau… "Tiểu Đàm cháu tỉnh rồi sao?" Bà Tần thấy Đàm Chi đã tỉnh gương mặt đầy vết nhăn ấy bỗng nở nụ cười tươi tắn. Cuối cùng cô cũng chịu ăn hết một bát cháo. Bỗng cô cầm lấy tay bà Tần cầu xin: "Bà… đưa cháu đi thăm mộ bố mẹ cháu được không?" Nhìn khuôn mặt xanh xao ấy bà cũng không thể từ chối được. Hai bà cháu dắt nhau qua đường phố sầm uất, Vũ Đàm Chi khép người gần bà hơn, vì sợ xe không dám nhìn thẳng vào những chiếc xe hơi chạy qua hai người. *** "Mẹ… con gái mua loại hoa mà người thích tới đây… " Vũ Đàm Chi đặt bó hoa lan màu trắng xuống trước mộ, cô quỳ xuống vừa khóc nức nở vừa nói, nói rất nhiều nhưng đáp trả là tiếng gió vi vu và tiếng lá xào xạc. Cô vĩnh viễn không thể nghe được tiếng mẹ mình nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook