Diary 1: Lai lịch phù thủy (2)

3779 Words
Tôi rụt người lại, cau mày giải thích: "Con tên là Anatole Fawley, cháu họ của dì dượng Griswold, nhà con hỏng có ai tên Anna hết ạ." "Mẹ biết! Tên con là do mẹ đặt mà!" "Sao cô lại là người đặt tên cho con được?" Tôi giương cặp mắt khó hiểu nhìn họ, chầm chậm khép cổng lại. Bộ mấy người này tính bắt cóc tôi à? Sao điều tra lai lịch rõ thế? - Không thể nào, trông đẹp đẽ và lịch sự như vậy, không lí nào lại hành nghề bắt cóc con nít được. Nếu vậy thì họ muốn gì? Người phụ nữ khổ sở nhìn tôi rồi nhìn chồng sau đó lại quay sang tôi, bối rối giải thích không thành câu: "Mẹ... Mẹ không biết giải thích làm sao với con nữa... Nhưng mà mẹ... Mẹ..." Người đàn ông bên cạnh đặt tay lên vai bà, thay bà nói tiếp: "Ba là Kristen Fawley, mẹ con là Myrna Rosier, cùng họ với dì của con Myrthie Rosier." Ông chìa tay sang người con trai của mình: "Còn đây là anh con, Nolan Fawley." Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, đành nói: "Con...con hông biết cô chú đang nói gì, dì dượng con ba tiếng nữa mới về, lúc đó mọi người hãy đến nói chuyện, bây giờ con hông tiện tiếp mọi người." Tôi nói rồi chạy đi. Người phụ nữ chợt ré lên tên tôi lần nữa: "Anna!" Tiếp theo là tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên, từ tốn nói: "Em à... Đừng..." "Mẹ ơi, em Anna hỏng chịu nhận chúng ta hả mẹ?" Người đàn ông thay vợ mình đáp lời con trai: "Em con chiều nay sẽ hiểu thôi, đợi dì Myrthie về giải thích với con bé." […] Sau khi từ chối ba vị khách kì lạ, tôi quành vào trong nhà với nhiều xúc cảm khó hiểu vây lấy tâm trí. Tôi lơ mơ ngồi xuống ghế, nghĩ về câu nói của người phụ nữ: "Mẹ biết! Tên con là do mẹ đặt mà!" Harry đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn mấy khung ảnh lớn bé xung quanh nhà, thấy tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định, Harry hỏi: "Có chuyện gì vậy Anna? Ai tới vậy?" "Một gia đình ba người... Họ nói chuyện khó hiểu lắm." "Họ nói gì với bồ?" "Họ... Nhận là gia đình của mình." "Gia đình?" "Ý mình là ba mẹ, còn có cả anh trai nữa." "Vậy bồ trả lời với họ thế nào?" "Mình hỏng tin và bảo họ quay lại khi dì và dượng mình có mặt ở nhà." Thấy không khí bất ngờ chùn xuống, tôi mới ngẩn lên nhìn Harry trông có vẻ đang bối rối, không biết nói gì. Tôi khơi sang chuyện khác: "Kệ đi! Bồ chọn được phim gì mới chưa?" "À... Mình mới phát hiện ra... Nhà bồ toàn là phim ma với phim kinh dị..." Harry gãi gãi đầu nhìn vào hộc tủ đang mở bên cạnh tivi. Tôi nhìn theo thì nhận ra: "Harry à, đó là ngăn tủ dành riêng cho phim kinh dị mình sưu tầm được... Còn phim hài gia đình mà bồ thích nằm ở hộc thứ ba!" Harry tròn mắt: "Mình... Mình hổng biết..." Tôi chỉ vào dòng chữ do chính tay tôi khắc vụng về lên góc hộc tủ thứ tư hồi đầu năm nay, khi tôi vừa được học kha khá chữ ở trường: "Góc dưới bên phải có khắc dòng chữ 'phim ma + kinh dị - bộ sưu tầm quý báu của Anna' kìa!" Harry nhìn theo hướng chỉ tay tôi, xác nhận đúng là có dòng chữ khắc hệt như lời tôi nói. Harry lúc này lại ngại ngùng, ngơ ngác: "Mình hông để ý, mình tưởng là vết xước gì đó thôi..." Lúc này đến tôi ngượng: "À...ừ đúng là hơi giống hết xước hông có hình thù thiệt. Tại hồi đầu năm, lúc mới biết viết, mình viết còn chưa vững đã bày đặt đòi khắc lên cho bằng được nên... Hơi xấu một tí..." Không, thật ra tôi phải tự thừa nhận là chữ tôi viết xấu kinh khủng! Suốt năm học này, nếu không có dì và dượng quan tâm, giúp tôi luyện chữ viết chắc bây giờ chữ tôi không được ngay hàng, thẳng lối, mà y hệt con cua bò ngang rồi. Harry xua tay: "Hông phải, mình hổng có ý chê chữ bồ xấu, do mình hông để ý đến nó." Harry đóng hộc phim quý báu của tôi lại rồi kéo ngăn thứ ba ra, vớ đại một cái rồi giơ lên cho tôi thấy: "Đây, mình coi cái này đi." Nhìn thấy cuốn phim trong tay Harry, tôi chợt tự hỏi: Sao mà nó lại lọt vào hộc đó được vậy chứ? Nhưng tại sao giữa ngút ngàn bộ phim hài gia đình, Harry lại bóc trúng ngay bộ phim đó vậy ta? "Harry à... Đó là phim kinh dị Thái Lan mình định rủ bồ xem chung vào ngày mai." Harry giật mình nhìn lại thì thấy đúng là ngăn phim thứ ba mà tôi nói. Muôn ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên gương mặt đáng yêu: "Nhưng mình lấy đúng chỗ bồ chỉ rồi mà?" "Chắc do mình để nhầm, bồ để vô ngăn dưới dùm mình với." 'Đíng đoong!' Harry và tôi đồng loạt ngẩng mặt lên, ngoảnh ra ngoài cửa, theo quán tính mà nhìn. Harry vừa dẹp đồ giùm tôi vừa nói: "Có người đến nữa kìa Anna, hình như đông lắm." Đông hả? Sao tự nhiên tôi thấy ghê ghê vậy ta? Có khi nào ba người hồi nãy kéo anh em bạn dì đến không trời? Tôi đứng dậy ngó ra ngoài, có chút không muốn ra, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng ra xem đó là ai. Dù là ba người hồi nãy hay ai đi nữa, tôi cũng không nên để khách đứng chờ quá lâu, dì tôi bảo như vậy. "Bồ cứ ngồi đó đi, để mình ra coi." Nhưng nếu họ có hành động gì khiến tôi cảm thấy nguy hiểm thì đừng làm gì cả, cứ đi thẳng vào nhà gọi cảnh sát, kể cho họ nghe tình hình đang diễn ra là được. Vì chỉ có mình tôi ở nhà nên dượng đặc biệt dặn kĩ mấy cô chú cảnh sát để ý đến nhà tôi một chút. Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên: "Anna ơi! Ra mở cửa cho dì dượng đi con!" "Dạ!" Hóa ra là dì về! Chắc dì dượng dẫn thêm đồng nghiệp về nhà bàn công việc như mọi khi. Tôi không nghĩ ngợi gì mà phóng thẳng ra ngoài, mặt mày tươi rối. Nay dì dượng về sớm đúng là chuyện hiếm thấy, bỗng nhiên tôi thấy vừa mừng vừa lo. Tôi cúi xuống, vội vàng mở cửa rồi ngẩn mặt lên cười: "Dì dượng về! Nay dì dượng về sớm quá? Được tan làm sớm ạ?" Dì xoa đầu tôi: "Dì có chút chuyện cần nói với con nên nay dì dượng về sớm." Tôi khoanh tay phụng phịu: "Nếu có chuyện muốn nói với con thì dì cứ gọi điện thoại về nhà là được, đâu cần phải bỏ dở một ngày làm như vậy!" Nhưng trách xong rồi thì tôi cũng thấy thương, thấy mừng: "Nhưng dì với dượng về rồi thì vào nhà đi, chắc hai người làm mệt rồi đúng hông ạ? Để con vào trong nấu ăn cho dì dượng..." Tôi chưa nói hết thì dượng xua tay: "Không cần đâu con, chúng ta vào nhà rồi dượng với dì nói cái này cho con nghe." Chợt có giọng nói thứ ba xen vào. Giọng nói làm tôi phải đau đáu suy nghĩ nãy giờ: "Anh à, không cần đâu... Em muốn nói chuyện với con ngay bây giờ." Rồi từ đằng sau hàng rào, tôi mới để ý có sự xuất hiện của gia đình ba người hồi nãy. Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng. […] "Hông! Tự nhiên xuất hiện rồi tự nhận là ba mẹ của con, làm sao con chấp nhận được?" Tôi lùi lại, giận dữ ré lên. Bà Myrna Fawley - người tự nhận là mẹ của tôi - liền rụt tay lại, chua chát hướng cặp mắt xinh đẹp về phía tôi như đang áy náy trong lòng lắm. Chợt dì Myrthie ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vuốt vuốt lưng tôi giải thích: "Anna, ba mẹ con có lý do riêng nên không thể gặp con thời gian qua. Bây giờ họ đến đây là vì khó khăn mà gia đình con gặp phải đã qua rồi." "Lý do?" Tôi lớn tiếng hỗn hào, quay ngoắt quát mắt ngó dì Myrthie, lần đầu tiên dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình từ trước đến nay. Giờ nghĩ lại... Lúc đó thật sự là tôi mất bình tĩnh quá... "Dì yên tâm để con về với gia đình mà suốt thời gian qua hổng có nỗi một lời thăm hỏi con hay sao? Dù ở vùng xa xôi, hẻo lánh thế nào thì ít nhất cũng có thể gửi thư cơ mà! Tại sao hổng một ai... hổng có một ai liên lạc với con?" giọng tôi lạc đi khi nghĩ về những lần tôi ngóng trông tin tức từ gia đình thật sự của mình. Cậu nhóc nãy giờ vẫn núp sau chân ba mình bỗng ngang nhiên tiến về phía tôi, giận dữ không kém: "Em nói gì vậy Ann? Anh và ba mẹ ngày nào cũng viết thư cho em, hổng sót một bữa!" Người đàn ông đỡ vợ mình đứng dậy, giọng trầm lắng, nghiêm nghị đến đáng sợ của ông vang lên như tra hỏi dì Myrthie: "Myrthie? Những bức thư gia đình em gửi cho Anna và cả những món quà từ trước đến nay chị không nhận được sao?" Sao cách nói của ông ấy cho tôi cảm giác hệt như ông đang buộc tội dì Myrthie của tôi, rằng - dì cố tình không cho tôi biết đến sự tồn tại của mấy bức thư vốn không tồn tại đó vậy? "Dì của con hổng có lí do gì để làm như vậy cả!" Lần này ông quay sang tôi, ngược lại với cách ông nói chuyện với dì Myrthie, ánh mắt cùng giọng nói ông đầy ấm áp như không nỡ lớn giọng với tôi... Còn có gì đó rất đau lòng ẩn hiện trong đôi mắt sáng màu ngọc bích của ông. Mà sao... Đôi mắt này của ôi... Màu xanh này của tôi rất giống màu xanh lấp lánh đang ngập tràn niềm tin trong mắt ông...? "Ba không nói dì Myrthie của con làm gì cả, ba đang hỏi mà thôi Ann." Tiếng 'Ann' nhẹ nhàng như một làn gió ấm lùa vào lòng ngực, làm lung lây trái tim tôi. Đâu đó trong tôi bắt đầu tin. Tin họ thật sự là gia đình của tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nút thắt lớn chưa được gỡ bỏ, ngăn tôi chấp nhận ba người ấy là gia đình mà tôi luôn kiếm tìm bao lâu nay. Tôi mím môi, nhìn lần lượt từng người, tâm can dằng xé: "Nhưng cách nói chuyện của ông... Như...như đang buộc tội dì con giấu những bức thư đó vậy! Dì Myrthie sẽ hông bao giờ làm vậy, dì thương con lắm! Dì tuyệt đối hổng có làm như vậy..." Khi ánh mắt tôi và bà Fawley chạm, tôi bất giác không còn dõng dạc, từ chữ thốt nên cứ nhỏ dần đi. Tôi quay sang hỏi dì nhưng ánh mắt lại dán lên gia đình kia: "...Phải hông dì?" Dì Myrthie tránh ánh mắt tôi: "Dì...dì..." Dượng Clinton lúc này mới lên tiếng, tự nhận hết mọi chuyện về phía mình: "Là do dượng hết con à. Đừng trách dì con, dì con không biết gì về chuyện này hết. Là dượng giấu mấy lá thư ba mẹ gửi cho con - là do dượng không muốn mất con!" "Là anh sao?" Ông Fawley khàn giọng. Dượng Clinton cúi cúi đầu, người khom khom xuống, lưng gù gù như đắng đo giữa việc cúi đầu xin lỗi hay giữ lại chút cái tôi trong mình: "Là do anh, xin lỗi gia đình em. Vì anh ích kỉ... Em biết đó, gia đình anh lâu nay không có con, anh và chị lại xem Anna như con mình nên anh không muốn..." Trong một khắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy tia đỏ máu lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm của bà Fawley nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Có thể là do tôi hoa mắt chăng? Một người trông hiền lành tựa thiên thần hạ phàm như bà Fawley không thể nào có ánh mắt đay nghiến và căm phẫn như thế với người chồng của chị mình được. Quay sang dượng Clinton đang ôm vai dì Myrthie, hai người cùng nhau run lên xúc động, hai mắt ngấn lệ đong đầy, môi mím chặt, sụt sùi. Dì Myrthie hai tay ôm mặt, còn dượng Clinton thì nhìn xuống đất, gương mặt vô cùng áy náy. "Dì...dượng... Đừng buồn mà..." Tôi nắm lấy tay dì Myrthie, tay còn lại nắm góc áo vest của dượng Clinton, đau lòng nói: "Đừng khóc..." Nước mắt của dì Myrthie lăn dài, rơi xuống cánh tay tôi. "Dì...dì...dì cảm thấy hổ thẹn với con quá!" Lòng tôi chua xót như vết thưa bị sát muối. Tôi lay lay tay dì: "Hông mà... Hông có sao hết, dù thế nào coi vẫn thương dì dượng rất nhiều, hai người lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc con như người nhà mà!" Nói đến đây, tôi lại quay sang nhìn gia đình kia. Gia đình thật sự của tôi. Trái tim đập rộn ràng như tìm lại được sợi dây dẫn đường của đời mình, cả người tôi cứ vui sướng lâng lâng, tự như được bay lên chín tầng may. Thế nhưng tôi không đành lòng tạm biệt hai người đã dốc lòng nuôi nấng mình, công sinh không bằng công dưỡng mà. Tôi lấy lại dáng vẻ hiên ngang của mình, nhìn thẳng vào mẹ ruột mình, còn bà thì trao cho tôi ánh mắt tha thiết nhất. Tôi lần nữa phân vân, đứng giữa hai lằn ranh giữa đi và ở, cuối cùng, tôi nói: "Con...con tin rồi - con tin mọi người là ba mẹ và anh trai của con rồi. Nhưng con xin lỗi, con hông muốn rời xa dì dượng... Ba mẹ còn có anh trai, còn dì dượng thì hổng có ai hết. Dì dượng còn là người chăm lo con từ bé... Dì nói 'công sinh hông bằng công dưỡng' nên con muốn ở lại đây, sống với dì dượng đến hết đời..." Tôi lại nhìn sang người anh trai chưa từng biết đến của mình, hình như anh tên là Nolan: "Anh... Ba mẹ có con trai rồi, con gái như có như hông cũng được. Vậy nên là..." Tôi chưa nói hết câu thì anh ngắt lời: "Hông được! Em hổng được nghĩ về mình như vậy, em cũng hông thể ở đây, em phải về với gia đình chúng ta, về lại ngôi nhà của em... Và về với thế giới thực sự thuộc về em!" Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Thế giới thuộc về tôi... sao? Dì Myrthie càng nức nở hơn khi nghe anh Nolan nói, cứ ậm ừ muốn nói gì đó nhưng tiếng khóc nấc không cho dì thốt nên lời. Dượng Clinton không khóc như dì, chỉ nghẹn ngào nhìn người đàn ông hiện tại là ba tôi: "Có phải...có phải người đó đã tìm đến được đây không em?" Ba tôi khẽ lắc đầu, một tay đặt lên vai bà Myrna Fawley, một tay đỡ bà đứng lên, trông hai người nhẹ nhõm hơn hẳn: "Không, kẻ đó chưa tìm thấy nơi này, cũng chưa nhận ra sự tồn tại của..." Ông bỏ dở câu nói, đảo mắt về phía tôi đầy ẩn ý: "Nhưng em muốn Ann về với gia đình em, em biết điều đó rất khó khăn đối với anh chị, nhưng Ann không phải Muggle, cũng không phải 'pháo xịt', con bé là phù thủy! Nếu Ann ở đây sẽ không an toàn, Bộ sẽ dòm ngó nó nội trong một đến hai năm nữa - khi nó bắt đầu bộc phát sức mạnh của một phù thủy." Muggle!? Pháo xịt!? Và cả phù thủy!? Tất cả là thế nào? Đây có phải một vở kịch hay không? Muggle và 'pháo xịt' là gì? Còn cả phù thủy là thế nào? Ý của ông khi nói tôi là một phù thủy là gì? Có phải nói tôi tàn độc như mụ phù thủy nên họ đến bắt tôi hay không? Nhưng... Không thể nào! Thật phi lý! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Bà Myrna Fawley cũng chính là mẹ tôi đứng dậy, phủi phủi tà váy xanh lam thanh lịch. Khác với vẻ ngoài mỏng manh như giọt sương trước gió, trong ánh mắt bà lúc này bình tĩnh và cương quyết hơn hẳn: "Đáng lẽ gia đình em sẽ đến đây và thông báo với anh chị vào năm Ann mười tuổi, nhưng em muốn con em làm quen với thế giới thuộc về nó để không bị bạn bè trêu chọc là con nhà thuần huyết nhưng chẳng biết gì về thế giới phù thủy. Em cũng muốn Ann làm quen với gia đình, em muốn được bù đắp cho con gái em!" "Myrna, em yêu, bình tĩnh lại." Ba tôi vuốt vuốt lưng vợ mình cho bà hạ hỏa, rồi ông nói tiếp: "Một phần nữa là do sắp tới nhà Malfoy mở tiệc để ra mắt cậu con trai quý tử độc nhất của họ, gia đình em không thể không tới, em cũng muốn thừa cơ hội này giúp Ann làm quen được bạn - thằng nhóc Draco học giỏi lắm! Và âu cũng là để cho mọi người biết em còn có một cô con gái vô cùng đáng yêu và lanh lợi, đồng thời rất mạnh mẽ này!" Ông lại nhìn tôi, đôi mắt màu ngọc bích ấm áp hơn bao giờ hết, một niềm tự hào trào dâng, hiện rõ trên gương mặt anh tuấn, lịch lãm của ông, như thể tôi là niềm tự hào nhất mà ông có. Dượng Clinton nói: "Nhưng lỡ như 'hắn' tìm thấy Ann thì sao? Nguy hiểm lắm! Chính em cũng biết thằng khốn Luciuis Malfoy đích thì là một tên Tử Thần Thực Tử thân cận với 'hắn' - kẻ - mà - ai - cũng - biết mà? Quả thật là anh làm sai nhưng anh không thể đồng ý!" Dì Myrthie bên cạnh nước mắt lã chã, đồng tình gật đầu liên tục. "Em tự có dự liệu của riêng mình." Ba tôi bất ngờ dòm dáo dác xung quanh, cẩn trọng, hạ nhỏ tông giọng: "Chuyện này em không tiện kể cho anh chị nghe bây giờ, để khi khác em đến và em cũng sẽ mang theo cả Ann đến thăm anh chị nữa, được không?" Khác với thái độ miễn cưỡng cùng nuối tiếc vừa nãy, dượng Clinton gật đầu cái rụp, đôi mắt sâu dài của dượng híp lại, dòm theo hướng mà ba tôi vừa quan sát, gương mặt hiện rõ hai chữ 'cẩn trọng'. Vừa canh chừng xung quanh, dượng vừa nói: "Được, anh thấy gia đình em nên về càng nhanh càng tốt. Chị em cứ để anh lo, rồi Myrthie sẽ ổn thôi. Còn đồ dùng của Anna đó giờ, anh sẽ thu dọn gọn gàng tất cả và đưa cho em khi gia đình em tới đây một lần nữa." Dượng Clinton gỡ tay tôi ra, dì Myrthie cũng buông tay tôi. Cùng lúc bà Myrna Fawley - mẹ tôi, bước đến bế tôi ôm vào lòng, thao tác bế con nít cực kì chuẩn và nhanh lẹ. Bà thao tác nhanh và dễ chịu đến mức tôi phải mất một vài giây để nhận ra mình đang nằm trong vòng tay bà. Bên kia là ông Kristen Fawley - ba tôi, đang nắm tay anh Nolan. Ba người nhìn tôi rồi quay sang dì dượng đang ôm nhau thút thít, cùng nhau nở một nụ cười hiền lành đẹp như trong tranh. Bất ngờ, một tiếng 'Bùm!' vang trời nổ lên. Tai tôi ù đi, trời đất quay cuồng, mọi thứ xoắn tít vào nhau, cơ thể của tôi cũng méo mó theo không gian, đau đớn và ngạt thở vô cùng. Khoảng vài giây trôi qua, tôi vẫn nằm trong vòng tay mẹ, còn ba đang cầm một cây gỗ dài tinh xảo và xinh đẹp, miệng lầm bầm thứ gì đó. Đột nhiên một lớp màn trong suốt và tròn như bong bóng xuất hiện, bên trong là một ngôi nhà khang trang, hay nói đúng hơn là một căn biệt thự hơn hai trăm mét vuông, không tính diện tích sân vườn. Ba nhìn tôi mỉm cười: "Con thấy nhà ta thế nào?" Ông dùng tay gõ lên lớp màn trong suốt, vang lên tiếng 'Cốc cốc', "Nhưng bây giờ con chưa vào được đâu, đợi ba hóa giải lớp bảo vệ, sau này chỉ có gia đình ta và những người được cho phép mới có thể bước vào đây, tuyệt lắm đúng chứ?" Tôi trố mắt nhìn ông, không có bất cứ phản ứng gì ngoài kinh ngạc. Có phải ông là một nhà ảo thuật đại tài luôn sống ẩn mình lâu nay mà các bài báo thường nhắc đến hay không? Tôi như không tin vào mắt mình, cứ mở trừng trừng nhìn lớp bong bóng lạ kì có thể bao gọn một ngôi nhà khổng lồ như vậy. Lớp bong bóng trong suốt dần tan biến vào hư không, cả bốn người chúng tôi cùng đi vào. Bà Myrna bế tôi và dẫn anh Nolan vào sân vườn của căn biệt thự khổng lồ. Tôi giờ đây đã chính thức đặt chân vào ngôi nhà của dòng họ mình. Fawley - họ ba tôi, người đàn ông đang làm mấy động tác ngoáy đũa trong không trung, trước cổng nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD