bc

Như Loài Hải Quỳ [Đồng Nhân Harry Potter]

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
Harry Potter
bxg
mystery
genius
magical world
another world
first love
selfish
shy
like
intro-logo
Blurb

❝Sự Tồn Tại của tôi tựa như loài Hải Quỳ...

Vừa nở rộ hiền hòa như hoa trên đất

Vừa lặng lẽ khó lường như mặt biển trước sóng ngầm đại dương...❞

___

P/s: Tới tận chương 19 thì nữ chính mới đặt chân đến cái thềm của Hogwarts. Đồng nghĩa với việc truyện dài hú hồn chim én, ước tính không được, chính người viết cũng không dám chắc.

Bắt đầu: 15 Thg 07, 2021

Tình trạng: On Going...

Kết thúc: Loading...

Thời gian ra chương: Ngẫu nhiên.

Write by Khưu Tuyền - Wind Chimes 🎐

chap-preview
Free preview
Diary 1: Lai lịch phù thủy (1)
"Anna! Con yêu!" Một người phụ nữ lạ mặt, xinh đẹp như thiên thần, tóc vàng, mắt xanh, đứng bên ngoài cửa lao vào trong nhà vừa gọi vừa ôm chặt lấy tôi. Tôi bàng hoàng nhìn bà ấy rồi lại đưa mắt sang dì dượng đang đứng bên cạnh mình. Họ chẳng có tí phản ứng nào, chỉ là đôi mắt hiền lành của họ bỗng mang một màu buồn khó tả, nỗi buồn tôi chưa từng thấy, nó còn có chút gì đó tiếc nuối, day dứt. Tôi đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra nhưng bà ấy chẳng nhúc nhích chút nào. Tôi không thoải mái, nói: "Thưa cô, Anna là tên thân mật, chỉ có người thân yêu mới có thể gọi con như vậy thôi ạ!" Tôi không thích bị người lạ gọi như vậy. Bà ấy buông tôi ra, hai tay áp vào má tôi mà mân mê. Cặp mắt xanh ngát như biển hồ sâu thẳm, trìu mến nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mẹ xin lỗi Anna... Mẹ xin lỗi con..." Bà thều thào, từng chữ bà thốt ra, tôi đều cảm nhận được sự chua xót và dằn vặt trong đó. Phía sau người phụ nữ còn xuất hiện thêm hai người nữa, trông biểu hiện trên mặt họ khổ sở chẳng khác gì người phụ nữ. Một là người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, tướng tá cao lớn, vạm vỡ như thanh niên. Mặt mày sáng láng, tóc đen gọn gàng, đôi mắt sầu cùng hàng lông mày gặm sắc nét. Một là cậu bé đẹp như tượng tạc đang núp sau chân người đàn ông, cậu bé ấy ước chừng lớn hơn tôi hai tuổi. Tóc vàng óng, sáng rực như mặt trời, gương mặt nhỏ, hai má phúng phính và đặc biệt có cặp mắt xanh biếc hệt người phụ nữ cậu ta đi cùng. "Dì Myrthie..." Tôi hơi hoảng sợ, tay kéo lấy tà váy dài của dì mình, sợ sệt hỏi: "Họ là ai vậy dì?" Dì hạ thấp người, sao cho ngang tầm với tôi, khẽ vuốt mái tóc đen tuyền của tôi, nhẹ nhàng nói: "Họ là gia đình của con." "Gia đình? Ý dì... Họ là ba mẹ của con sao?" Dì gật đầu xác nhận: "Ba mẹ và anh trai của con đều ở đây cả rồi, Anna... Chúc mừng sinh nhật sớm!" "Ba mẹ và cả... anh của con?" Tôi trố mắt nhìn ba người trước mắt, tim đập thình thịch, chốc chốc lại nhói lên, bóp nghẹn cảm xúc tôi. Những người này thật sự là gia đình của tôi sao? ___ Mùa hè thân yêu đã đến, cây lá vươn mình chống chọi với cái nắng gay gắt từ mặt trời. Vài đợt gió mát lạnh lùa qua khẽ lá tạo thành tiếng lào xào, vừa vui tai vừa yên bình. Tôi ngồi ngoài sân, tay mân mê bức tượng sứ hình một con yêu tinh lùn tịt có bộ râu trắng như tuyết, đầu đội mũ chóp nhọn màu xanh lá có họa tiết tua rua vui mắt. Vì không có chuyện làm, lại chán ngáy mấy chương trình truyền hình tẻ nhạt thường ngày, tôi quyết định ra ngoài sân hóng gió, lấy cớ 'sẵn tiện' ngó xem cậu nhóc nhà đối diện lúc này ra sao để thỏa thú tò mò của mình. Tôi ở ngoài này để đợi tên nhóc ấy xuất hiện chắc cũng hơn nửa tiếng rồi, vậy mà đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng thấp bé, ốm tong ốm teo, lúc nào cũng mặc lại đống đồ cũ rộng thùng thình của thằng anh họ đâu. Định bụng quay vào nhà kiếm gì đó để ăn lót dạ trong lúc chờ đợi thì 'tào tháo' hiển linh. Vừa bắt gặp bóng người quen thuộc bước ra khỏi cửa, tôi liền vẫy tay, hớn hở gọi: "Harry! Harry ơi! Bồ đi đâu đó?" Harry nghe tôi gọi thì giật, ngẩn mặt lên nhìn, giây đầu còn ngơ ngác, giây sau đã mỉm cười ngây ngô, đáng yêu vô cùng. "Anna, chào bồ. Bồ làm gì ngoài này?" Harry ngó nghiêng hai bên đường rồi chạy qua sân nhà tôi. "Mình ra ngoài hít thở không khí trong lành một tí, ở trong nhà hoài ngột ngạt quá! Còn bồ đi đâu vậy?" Harry tì hai tay lên hàng rào màu trắng, cao đến cổ của tôi, mặt áp lên hai cánh tay, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi, nói: "Dì Petunia vừa bực bội quát mình, bảo hông muốn thấy mặt mình nên mình tính ra công viên ngồi chơi, qua giờ cơm rồi về." Hóa ra là do bà Dursley lại nổi đóa lên với Harry, khổ thân bồ ấy. Dù hai đứa tôi đều không ba không mẹ, sống nhờ nhà dì dượng từ nhỏ nhưng hoàn cảnh của cả hai lại đối lập hoàn toàn. Nghe bà Dursley nói ba mẹ Harry qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, cái thẹo trên đầu Harry chính là minh chứng. Thế là Harry bị gửi cho dì dượng nuôi đến tận bây giờ, lúc nào cũng sống trong sự ghẻ lạnh của hai người, còn phải chịu thêm thằng anh họ xấu tính. Thật lòng mà nói, tôi thấy sống trong nhà Dursley chẳng khác gì sống trong địa ngục. Còn tôi thì ngược lại với Harry hoàn toàn. Từ hồi ba tháng tuổi, ba mẹ tôi vì gặp chuyện bất trắc, sợ tôi không an toàn nên gửi lại cho dì dượng nuôi đến tận bây giờ. Dì Myrthie nói là ba mẹ tôi hiện tại vẫn ổn, nhưng chưa lần nào tôi được nhận thư từ họ. Ngày trước tôi thường tò mò không biết ba mẹ có lo lắng, có quan tâm tôi đang ra sao hay không, còn bây giờ, tôi đã quá chán ngán việc đứng ngóng thư trước cửa nhà mỗi sáng rồi. Dù sao bây giờ tôi cũng có cuộc sống tương đối hạnh phúc, dì dượng thì yêu thương tôi như con ruột của họ, nhiều năm trời cũng không thấy dì Myrthie sinh con, toàn dốc sức nuôi dạy, chăm sóc tôi thành người tốt. Gia đình dì dượng cũng khá giả, tôi thích gì, cần gì, muốn gì, dì dượng đều có thể đáp ứng đầy đủ. Tuy không phải con ruột nhưng cuộc sống của tôi có khi còn hạnh phúc hớn cả tên Dudley Dursley nhà đối diện. Bởi tôi và Dudley Dursley đều được cưng chiều hết mực, như viên châu báu của gia đình, nhưng tôi được hưởng sự giáo dục tốt hơn từ dì dượng, còn anh họ của Harry thì không may mắn được như vậy. Cũng do hoàn cảnh của Harry có phần tương đồng với tôi nên tôi rất thích bồ ấy, thường xuyên cảm thông, giúp Harry được bao nhiêu tôi đều giúp hết mình. Có điều... Đôi lúc Harry lại vô thức thể hiện sự mặc cảm khi đối diện với tôi. Tôi đặt con yêu tinh bằng sứ về chỗ cũ rồi chạy lại cổng, mở cửa, lú đầu ngoắc Harry vào trong: "Thôi công viên giờ này nóng lắm! Bồ vào nhà mình chơi, dì dượng mình đi làm đến chiều mới về. Bồ muốn thì ở lại ăn tối luôn cũng được, hông có sao hết!" Harry thấy tôi mở cổng liền đi tới, nhưng lại không chịu vào: "Như vậy có sao hông? Mình sợ cô chú Griswold hông vui..." Harry rầu rầu, cúi đầu nhìn xuống gấu áo bị cậu vò nhàu nhĩ. Tôi nắm lấy cổ tay Harry kéo vào trong, không để cậu kịp phản ứng, tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Công nhận tôi bây giờ chẳng khác gì lưu manh! Harry kinh ngạc, tròn mắt với tôi. Tôi chỉ biết cười xòa, giải thích: "Dì dượng mình dễ tính lắm! Họ thương bồ còn hỏng có hết, bồ đừng lo!" "Nhưng mình cứ làm phiền cô chú hoài... kì lắm!" "Nhà mình có ai thấy phiền đâu, miễn sao giúp được bồ là vui rồi. Thôi vào nhà mình ngồi chơi." Tôi kéo kéo Harry đi theo mình vào trong. "Nhưng mà..." Tôi phớt lờ câu nói lí nhí của Harry: "Bồ thích xem phim hong? Dì vừa mua cho mình băng phim ma Thái Lan, nhiều người khen lắm! Thích cực! Mình chờ được xem cả tuần rồi mà chưa có ai xem cùng. " Tôi toe toét cười, chợt nhận ra dưới cặp mắt kính là đôi mắt tròn xoe, xanh mát màu cây cỏ đang sợ hãi, lo lắng, nhưng cái đầu nhỏ lại khẽ gật. Chao ôi, sao mà đáng yêu thế nhỉ! Tôi cố gắng nhịn cười, bày ra khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu với Harry: "Bồ làm sao vậy? Sợ hả?" Harry lại gật đầu. "Vậy thôi tụi mình coi phim khác!" "Nhưng bồ nói thích coi phim đó mà?" Hóa ra là thấy tôi thích nên không nỡ từ chối đây mà! "Khi khác mình coi sau, có sao đâu?" "Ai sẽ coi với bồ? Phim ma...có hơi...đáng sợ!" Ừ nhỉ? Thời gian gần đây, dì dượng lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, tôi không đành lòng cướp lấy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó. Thấy tôi im lặng, Harry kéo kéo góc áo tôi: "Cứ coi đi, không sao..." "Ôi Harry ơi! Trên đời này thiếu gì thứ hay ho để xem đâu! Bồ đừng có lo cho mình." Tôi vô tình nhìn sang nhà Dursley, thấy cái đầu tròn cùng thân hình béo núc ních thấp thoáng xuất hiện ở cửa sổ. Chắc là anh họ của Harry đang làm gì đó. Chợt một suy nghĩ lóe lên. Tôi sáng mắt cười đắc ý: "À! Thôi mai mình sang nhà Dursley coi phim ma vậy." Harry lần nữa kinh ngạc, giương đôi mắt tròn xoe với tôi: "Bồ muốn qua nhà... nhà của anh Dudley để xem phim ma sao? Làm sao được!" "Sao hông chứ? Mình qua nhà bồ cũng giống bồ qua nhà mình thôi. Dù gì cũng chỉ là xem phim, có gì to tác đâu mà hỏng được!" Tên Dudley có bao giờ từ chối yêu cầu của tôi đâu, chỉ cần cậu quý tử của ông bà Dursley muốn thì hai người đó buộc lòng phải đồng ý thôi! "Bồ làm vậy... dì dượng mình hỏng vui đâu." Tôi khịt mũi ngoảnh mặt đi, không thèm trả lời Harry nhưng tay vẫn kéo cậu vào trong nhà. Tôi chỉ tay về phía chiếc sô pha dài trong phòng khách, nói: "Bồ ngồi đó đi, mình lấy bánh trái cho bồ ăn." "Hông cần đâu..." "Nếu bồ hông ăn thì mình ăn, trước sau gì cũng phải lấy thôi!" Tôi đủng đỉnh bỏ đi, được đoạn thì khựng lại, quay lại nhìn Harry chằm chằm. Bắt gặp cảnh tôi căng mắt hằm hè, Harry thụt cổ, chớp mắt nhìn lại tôi, hỏi: "Bộ...bộ có chuyện gì hở Anna?" Tôi chỉ tay vào cái tủ gỗ to to nằm trong góc phòng, ngay cạnh tivi: "Băng đĩa gì bên trong đó hết á! Bồ thích coi phim nào thì lựa đi, mình vào bếp chút ra liền." "Vậy mà bồ làm mình sợ hết hồn!" Tôi trề môi, vờ như ngạc nhiên lắm: "Mình có làm gì bồ đâu mà bồ sợ?" Nghe tôi nói vậy, Harry trưng ra bộ mặt ngơ ngơ, không biết đối đáp thế nào, lúng túng gãi đầu. Tôi cười hì hì rồi tung tăng đi vào bếp, tìm xem có gì để ăn vừa xem phim hay không. […] Tôi một tay kẹp hai túi bánh bỏng ngô, một tay cố xác cầm tay ly nước ngọt có ga. Bước được vài bước ra khỏi cửa phòng ăn, tôi cảm thấy hai ly nước đang tụt dần khỏi tay nên hãi quá ré lên, cầu cứu trợ: "Harry! Harry! Giúp mình... giúp mình với!" Ngay lập tức Harry lú ra khỏi vách tường, tròn mắt với tôi, thoạt ngơ ngác rồi tức tốc phóng nhanh đến đỡ lấy hai ly nước bị tôi chìa về phía cậu. "May quá! Ủa... Nhưng mà bồ làm gì vậy Harry?" "Mình đang giúp bồ đây." "Ai lại giúp như thế?" Tôi liếc mắt nhìn xuống, Harry đúng là đỡ lấy hai ly nước theo đúng nghĩa đen, lấy hai tay bợ đáy hai cái ly. Tôi vừa khó chịu vừa buồn cười, cầm hai cái ly đẩy đẩy nhẹ vào tay Harry: "Bồ giúp người thì giúp cho trót, mang ra phòng khách giùm mình đi." Harry nhấc hai ly nước lên, đi theo sau tôi vào phòng khách: "Bồ cười cái gì vậy?" "Đâu! Mình đâu có cười bồ đâu!" "Mình đâu nói bồ cười mình hồi nào?" Hình như tôi hố hàng rồi thì phải? Tôi im lặng rồi lảng sang chủ đề khác khi đặt hai túi bỏng lên bàn, cầm cuốn băng màu xám đang nằm sẵn bên cạnh ấm trà kiểu cách của dì: "Bồ lựa được phim nào rồi?" Harry đi đến sát bên phải tôi, nghiêng người nhìn vào cuộn băng màu xám, vừa đặt hai ly nước xuống vừa trả lời: "Cuộc Sống Tẻ Nhạt Của Chàng Hề." Tôi thộn mặt nhìn Harry: "Phim này..." Là phim kinh dị về một chàng hề lạc trong thế giới song song mà... Phim này tôi đã coi từ trước một mình rồi, thật sự khá đáng sợ, đồng thời cũng có nhiều tình tiết hài hước vì nam chính là một chàng hề đích thực, lúc nào cũng suy nghĩ lạc quan cho nên anh mới có thể thoát li, trở về thế giới thật, còn bạn bè của anh... Họ không được may mắn như vậy. Nhưng không biết Harry lúc hoảng sợ sẽ thế nào nhỉ? Thôi kệ. Tôi nhún vai rồi đẩy băng cát-séc vào máy, ngã người xuống sô-pha, cầm lấy điều khiển ti-vi: "Bồ ngồi đi, phim này hay lắm." Harry đi qua chế đối diện ngồi xuống: "Bồ coi bộ này rồi hả?" "Mình coi lâu lắm rồi." Harry gật gù. Màn hình tivi dần chuyển từ cảnh giới thiệu sang khung cảnh thành phố rộng lớn, nhộn nhịp, đầy người qua lại. Tôi đẩy túi bỏng qua cho Harry, lấy một túi cho riêng mình rồi ngã lưng lên ghế, bắt đầu thưởng thức bộ phim. Mười phút trôi qua vẫn chưa có gì đáng sợ diễn ra, chỉ có chàng hề ngốc bị người đời xua đuổi, xa lánh. Đoạn này Harry hơi thộn mặt, há họng nhìn chằm chằm màn hình tivi. Chắc Harry tưởng đây là phim hài gia đình, giờ thấy khung cảnh u ám này hẳn là bồ ấy sốc lắm. Cảnh lại chuyển đến một khu rừng âm u, cây cỏ rậm rạp, những hàng cây trải dài ngút ngàn. Trải thẳng vào bóng tối. Harry co người, ôm hai chân, nép sát vào lưng ghế. Tôi gọi khẽ: "Harry..." Harry giật bắn người, mặt mày chuyển sang màu trắng tái. "Bồ sợ hở?" "Mình...mình chỉ bị giật mình thôi, hông có sợ!" "Vậy bồ coi đi, mình lấy thêm nước đã, nước ngọt của mình hết rồi." Tôi lắc lắc cái ly còn toàn đá cho Harry thấy. "À...à bồ đi nhanh nhanh lên nhé... hông là phim qua đoạn hay." Chứ hông phải bồ sợ coi một mình à? Ngoài mặt tôi chỉ cười cười không nói gì, đứng lên đi vào bếp lấy vội một chai nước ngọt. Thật ra, tôi biết trước phim sắp đến đoạn đáng sợ nên mới đi ra ngoài, muốn thử xem xem Harry sợ hãi thật sự sẽ như thế nào. Tôi vội vàng cầm hai chai nước ngọt đi ra ngoài phòng khách, trước khi vào còn lén lút nhìn thử Harry đang làm gì. Cậu vẫn ngồi bó gối trên ghế, mặt mày thẫn thờ như người mất hồn. Tự nhiên tôi thấy có lỗi thế này! Từ nhỏ tôi thường xem phim kinh dị lẫn phim ma kinh dị một mình nên bộ phim này không đủ đô với tôi, nhưng có lẽ với Harry thì không. Biết bồ ấy sợ như vậy thì ngay từ đầu tôi đã ngăn lại rồi. Tôi chầm chậm đi vào, ngồi vào khoảng trống bên cạnh Harry, đặt hai chai nước lên bàn rồi quay sang cậu, khẽ hỏi: "Bồ... Harry... Bồ có sao hông?" Đôi mắt Harry di chuyển từ từ rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười cười: "Mình có làm sao đâu." Chao ôi! Nhìn bồ ấy còn đáng sợ hơn con quái vật trong phim nữa! Tôi dòm dòm Harry rồi quay lại với màn hình ti-vi, chăm chú xem kĩ cốt truyện chứ không còn sợ như lần đầu nữa. Nhưng có vài cảnh tôi vẫn bị hết hồn và ám ảnh. Chợt tôi cảm thấy nửa bên người mình có người tựa nhẹ. Tim tôi thót lên, khẽ giật mình. Từ từ quay mặt sang nhìn thì thấy Harry đang bó gối, tựa người vào tôi, khá đáng yêu. Tôi định đề nghị đổi phim khác thì có tiếng chuông cửa vang lên 'đíng đoong!' "Có người bấm chuông cửa, để mình ra ngoài xem là ai, bồ ngồi đây một mình được hông? Mình dừng phim luôn nha." Tôi cầm điều khiển ti-vi, vừa nói vừa tắt cái rụp. "Ừm...thôi mình về..." "Về gì mà về? Còn chưa được một tiếng nữa, giờ này về rồi bồ đi đâu? Bồ cứ ngồi đó, còn hông có tìm phim khác đi. Mấy người ngoài đó chắc tìm dì dượng của mình, nhưng giờ họ hông có ở nhà, mình bảo khách đến sau là được, còn lâu dì dượng mình mới về mà. Thôi mình ra ngay hông người ta chờ!" Harry gãi đầu, tuột xuống ghế: "À...ừ bồ đi đi, mình dọn dẹp lại đóng bỏng ngô này cho." Bên dưới ghế là hơn chục viên bỏng ngô bị tôi vô tình và Harry lúc giật mình làm rớt xuống đất. Tôi cười cười ngại ngùng, đi ra ngoài. Vì cổng nhà tôi không cao, chỉ cần nhìn sơ là biết ngoài kia có bao nhiêu người nên tôi dễ dàng nhìn thấy một gia đình ba người bên ngoài, ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, đứng sát cổng nói chuyện với nhau. Người phụ nữ xấp xỉ ba chục tuổi, tóc dài óng mượt như những sợi tơ vàng lấp lánh, nước da trắng như sứ, mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh, môi đỏ mọng, mắt xanh ngát như biển hồ sâu thẳm. Bên cạnh là người đàn ông không thể xứng đôi vừa lứa hơn. Ông cao hơn bà gần một cái đầu, tóc đen tuyền huyền bí dưới nắng, chân mày sắc sảo, mắt sâu và bén như mắt phượng, hai con ngươi nhuốm màu xanh ngọc bích, gương mặt chữ điền, nét nào ra nét đó, phong trần và tri thức. Cuối cùng là cậu con trai của hai người họ, chiều cao vừa đủ để nhìn thấy cậu mặc áo vest. Phải nói cậu ra chính là bản sao chép nhỏ của ba cậu, nhưng màu tóc và màu mắt lại thuộc về người mẹ. Một nét đẹp pha trộn giữa hai cực phẩm, đã vậy còn lấy toàn gen tốt, đúng là khéo sinh! Tôi đi ra đến tận cổng, nhờ tiếng mở cửa vang lên lạch cạch, gia đình ba người ấy mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi mở hờ cổng rồi núp đằng sau, chỉ ló mỗi cái đầu ra, hỏi: "Dạ thưa... Mọi người đến đây tìm ai ạ?" "Anna!" Người phụ nữ ré lên đầy xúc động.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook