“ Tuệ Lâm, sao lại ở đây?” Tôi nhìn Tuệ Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên;
“ Ờ... Thì lâu rồi không gặp ông, nay tui muốn qua chào tạm biệt ông đó mà” Tuệ Lâm nói lí nhí, đây không phải phong cách thường ngày của cô ấy;
“ Tạm biệt sao? Tuệ Lâm….nói gì tui không hiểu?” Tôi nhíu đôi lông mày lại, cố gắng lắng nghe câu trả lời thật rõ từ cô ấy;
“ Mai tui lên thành phố học rồi, tôi đậu nguyện vọng hai vào Trường Kinh Tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tui sẽ ở nhà họ hàng nên chắc cũng ít khi về nhà, tui có nghe ông đậu trường Đại Học Sư Phạm, chúc mừng ông nha. Dạo này chắc ông cũng bận đi làm nên tui cũng không có cơ hội tám với ông nè” Tuệ Lâm kể với giọng điệu yếu ớt;
“ Trời, vậy tốt quá chứ sao, chúc mừng Tuệ Lâm, vậy hai chúng ta cùng lên thành phố học mà, có gì mà buồn dữ vậy?” Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay Tuệ Lâm;
“ Nhưng…” Tuệ Lâm có vẻ ngập ngừng;
Tôi nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm như chờ từng chữ một thốt ra từ miệng cô ấy. Tuệ Lâm cúi mặt nghĩ ngợi một chút, tôi không biết có việc gì mà cô ấy lại nghĩ lâu đến thế chỉ là đi học thôi mà, tôi cũng học ở thành phố, nếu cô ấy sợ cảnh xa gia đình thì tôi sẽ thường xuyên rủ cô ấy đi chơi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô ấy.
“ Tui... Học ở Hà Nội cơ” Tuệ Lâm rặn mãi mới đủ một câu;
Tôi như chết lặng, đứng hình vài giây, tôi còn không biết mình nên phản ứng như thế nào về điều này;
“ Cái gì cơ? Hà Nội sao, nhưng sao lại chọn Hà Nội, chẳng phải ở Hồ Chí Minh có rất nhiều trường đại học cơ mà, tại sao phải chọn đi học xa thế chứ?" Tôi không ngừng thắc mắc với Tuệ Lâm;
“ Tui cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, bản thân tui cũng chưa bao giờ dám tự quyết định cho cuộc đời mình, tui cảm thấy tui chỉ đang cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, có thể tự quyết định tất cả mọi việc. Nhưng thực tế, tui không phải là người có thể tự quyết định, ba mẹ luôn là người quyết định cuộc đời tui. Vì thế tui đã chơi trò chơi may rủi này, nếu kết quả tốt nghiệp của tui đủ để đậu nguyện vọng một thì tức ông trời muốn tôi phải gắn liền với sự kiểm soát của ba mẹ, còn không tui sẽ chọn cuộc sống của riêng mình, sống xa họ một thời gian, tui muốn tự đánh giá xem bản thân mình đang dừng lại ở mức nào, có thực sự mạnh mẽ như tui đã nghĩ hay không. Tất nhiên tui cũng đi theo hướng kinh doanh như họ mong muốn, nhưng tôi muốn thử sống xa gia đình một thời gian, chỉ đơn giản vậy thôi!” Tuệ Lâm có vẻ đã quyết tâm rất nhiều về điều này;
“ Nhưng ở Hà Nội Tuệ Lâm có quen ai không? Ở ngoài đó nghe nói khác ở trong nam lắm, Tuệ Lâm ra đó học tui thực sự không an tâm” Tôi tiếp lời;
“ Ông yên tâm Hà Nội là quê ngoại của tui, ngoài đó tui có khá nhiều họ hàng, ba mẹ tui đã gửi tui cho gia đình người thân ở ngoài đó rồi. Ngày mai...Tui sẽ đi, nên hôm nay qua sớm gặp ông, chứ sợ sau này khó gặp nhau” Tuệ Lâm vừa nói vừa phẩy phẩy vạt áo.
Tôi thực sự rất buồn khi nghe cô ấy nói như vậy, tâm trạng như bị chùng xuống đáy sâu, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng rồi chúc cô ấy lên đường bình an, dặn dò cô ấy phải ráng giữ gìn sức khỏe, tập trung học hành, xa gia đình cô ấy sẽ phải tự lập nhiều thứ, không phải lúc nào cũng có ba mẹ giúp đỡ nên phải mạnh mẽ hơn nữa.
Tôi đưa cho cô ấy số điện thoại ba mới mua cho tôi làm quà đậu đại học, bảo cô ấy những lúc buồn hãy cứ liên hệ với tôi, tôi gần như nói hết một cuốn sách về việc sống tự lập cho cô ấy nghe. Lúc này, tôi chỉ muốn thời gian có thể quay chậm lại, tôi muốn nói chuyện với cô ấy lâu hơn nữa.
Cả ngày hôm đó tôi gần như không làm được việc gì nên hồn, gọi món sai, làm vỡ ly, bưng lộn bàn… Tôi bị nhắc nhở nhiều lần. Nhưng thực sự trong tâm trí tôi bây giờ chẳng có gì khác ngoài việc tôi sắp phải xa cô ấy thêm lần nữa . Tôi đã mất 7 năm để nhận ra tình cảm của chính mình, bây giờ ông trời lại muốn tôi phải xa cô ấy thêm 4 năm nữa sao, ông thật biết đối đãi lòng người mà.
Hôm đó tôi xin về nhà sớm hơn, chạy thật nhanh vào nhà sách mua một khung hình nhỏ, rồi chạy vội vào tiệm chụp hình nhờ chụp một tấm hình in nhanh, lao thật nhanh về nhà, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy... Nhưng không hiểu sao tôi lại không đủ can đảm để nói trực tiếp với cô ấy.
Tôi viết tâm tư vào một tờ giấy nhỏ: "Gửi Tuệ Lâm, nếu đọc được bức thư này, anh chỉ muốn nói với em rằng “Anh yêu em”. Tôi gói ghém mảnh giấy rồi để vào sau bức hình.
Dường như, tôi cũng đang chơi một trò chơi cá cược vậy, nếu cô ấy thấy được mảnh giấy này và phản hồi tôi thì chứng tỏ cô ấy cũng thích tôi. Còn không, chúng tôi sẽ là đôi bạn thân của nhau mãi mãi, tôi sẽ luôn bên cạnh và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy… Tất cả đều là do định mệnh.
Cầm món quà đã gói ghém cẩn thận trong tay, tôi chỉ muốn qua gặp Tuệ Lâm ngay lập tức, tôi còn nhiều điều cần dặn dò trước khi cô ấy đi xa. Cô ấy chưa từng xa gia đình chắc chắn sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ và quan trọng cô ấy liệu có còn nhớ tôi, nhớ một người đã từng bỏ lỡ cô ấy…
Hôm nay nhà Tuệ Lâm rất đông khách, mọi người đều đang quay quanh cô ấy, chắc do mai cô ấy đi sớm nên họ hàng, người thân đều đến chia tay. Tôi cũng không muốn phiền cô ấy và gia đình, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy qua cửa sổ trước nhà. Nhìn cô ấy vui vẻ nói cười như thế chẳng phải đang rất hạnh phúc sao. Rời xa gia đình có lẽ là điều mà cô ấy đã ấp ủ lâu nay, bây giờ thì tốt rồi, mong ước của cô ấy đã thành sự thực. Tôi thầm chúc mừng và cầu chúc cho cô ấy có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn sắp tới của cuộc đời;
“ Cố gắng lên, em nhé!”.
Tôi cứ đứng, ngồi, đi qua đi lại như một thằng khùng, chờ chỉ để gặp cô ấy, tôi sợ ngày mai mình sẽ không được gặp cô ấy nữa. Không biết bao lâu nữa chúng tôi mới có thể gặp lại nhau, một năm, hai năm, hay bốn năm ư. Đối với tôi đó là một thời gian quá dài, rồi lỡ cô ấy quyết định ở lại Hà Nội làm thì sao? Hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu tôi khiến tôi không thể nào đứng yên một chỗ…
Tôi xuống dưới sân chung cư, vừa đi vừa nhìn lên trời cao, những ngôi sao hôm nay cũng không lấp lánh nổi nữa rồi. Đám mây đen kia, không biết vô tình hay cố ý mà che đi ánh sáng của mặt trăng khiến nó phải cố gắng len lỏi những tia sáng vàng ánh xuống nhân gian. Quang cảnh hôm nay…Thật buồn.
“ Anh Thanh Sang, anh lại đi một mình ạ” Giọng An An vang lên dưới chân tôi;
Tôi ngồi xuống ngang mặt với An An, nhìn con bé với gương mặt ngây thơ này, tôi lại không dấu nổi lòng mình;
“ Nếu em sắp phải xa một người quan trọng với em, em có buồn không An An?” Tôi hỏi con bé;
“ Anh đang buồn vì ngày mai phải xa chị Tuệ Lâm ạ” Con bé mở to hai mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi lại tôi;
“ Sao em biết?” Giờ đến lượt tôi ngạc nhiên vì câu hỏi của con bé.
An An kể sáng nay chị Tuệ Lâm của nó đã tìm đến tạm biệt và cũng hỏi nó một câu tương tự như thế. Tôi nghe thế thì hỏi dò xem Tuệ Lâm đang hỏi về ai. An An nói con bé cũng có hỏi nhưng chị Tuệ Lâm của nó chỉ bảo nó là, chị chỉ hỏi sảng thế thôi, chứ chị của nó làm méo gì có người quan trọng, sau đó còn cười nắc nẻ.
Nghe con bé kể thế thì trong đầu tôi lại hiện ra chàng thanh niên hôm bữa chở Tuệ Lâm về. Trước giờ, chỉ thấy cô ấy thân mật với mỗi người đó, chứ có bao giờ cô ấy ôm ấp ai như vậy đâu. Tự dưng tôi lại thấy bực bội, cái cảm giác này tôi cũng không biết định nghĩa như thế nào, chỉ biết nó rất khó chịu, đôi khi nó làm tôi quên mất bản thân mình…
Gặp An An được một lúc thì mẹ con bé kêu về ngủ sớm mai còn đi học thêm, nó chuẩn bị vào lớp một rồi nên dạo này lịch học cũng bận bịu lắm. Tôi cũng chả biết làm gì với cơn bực bội này, vừa đi vừa đá đá mọi vật trước mặt “Khỉ thật, mình bị sao vậy ta”;
“ Tuệ Lâm, sao bà lại ở đây, không phải bà đang bận chia tay mọi người à?” Tôi vội thu cái chân hư lại;
Tuệ Lâm cười nhẹ, bảo vừa tiễn mọi người ra cổng, thấy tôi vừa đi vừa đá qua đá lại, chắc đang bực bội cái gì nên ghé qua hỏi thăm thử;
" Sao vậy, ai ăn hiếp ông hay sao mà mặt căng thế, nói tui tui sẽ cho tụi nó biết tay" Tuệ Lâm vừa nói vừa xắn tay áo lên;
Còn tôi, ngay lúc này lại có một cảm giác gì đó rất khó tả. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, chỉ có tôi và cô ấy. Cô ấy vẫn như trước đây, là một cô gái vô âu, vô lo và luôn bảo vệ tôi. Chúng tôi còn quá trẻ để nói lời yêu thương ai đó, hãy để cô ấy được làm những gì cô ấy thích, hãy để cô ấy được tự do tự tại như bây giờ, còn chuyện tình cảm sau này nhất định tôi sẽ nói cùng cô ấy…