“ Ba ơi, ba biết gì chưa? Tuệ Lâm đã về, lâu rồi không gặp lại cô ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng tính cách vẫn không hề thay đổi, vẫn là Tuệ Lâm của chúng ta hôm nào. Không phải trước đây ba luôn mong con sẽ có một gia đình nhỏ ấm cúng sao? Ba phải sớm tỉnh lại để còn làm chứng cho hôn lễ của chúng con chứ” Tôi ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, kê đầu sát vào tai ba thì thầm... Vậy là cũng đã hơn 2 năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm tưởng chừng sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ba, khi đứa con trai ông ấy hết mực yêu thương có thể tự dùng chính những đồng tiền đầu tiên do mình kiếm được, sơn sửa lại căn nhà mà bấy lâu nay vì cuộc sống mưu sinh ông đành phải tạm gác lại biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà ông trời lại phụ lòng người, đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa được ng

