Chương 30: Mảnh Ghép

1345 Words

Thật lạ, tôi có cảm giác như tôi và Tuệ Lâm chưa bao giờ có khoảng cách, chúng tôi vẫn đang lưu giữ chung một chuỗi ký ức liền mạch chưa từng bị tách rời. Chúng tôi cứ thế mà mải mê kể cho nhau nghe những câu chuyện còn thiếu trong bức tranh của cả hai. Tất cả những mảnh ghép dường như đã dần rõ nét hơn, chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. “ Tuệ Lâm đã có người thương chưa?” Tôi nôn nóng điền vào mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Không khí lúc này có vẻ trầm xuống, khác với những câu hỏi trước, lần này cô ấy có vẻ chần chừ, muốn tránh né câu hỏi của tôi. Bình thường tôi có thể không ép cô ấy, nhưng lần này thật sự muốn biết câu trả lời. Tuệ Lâm không trả lời mà nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có chút chạnh lòng, không dấu được cảm xúc mà vội hỏi “Người đó là ai thế? Là đồng nghiệp của Tuệ L

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD