Về đến nhà tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về Tuệ Lâm, cô ấy thực sự có thể khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy sao, tôi cứ nghĩ liệu tôi và Tuệ Lâm có thể yêu nhau không nhỉ, chắc sẽ mắc cười lắm, Tuệ Lâm đâu có thích tôi, cô ấy mê trai đẹp, học giỏi, lại có thể dẫn cô ấy đi ăn những món mà cô ấy thích, còn tôi thì sao chứ, tôi không đẹp trai, không quá xuất xắc, lại càng không có điều kiện, Tuệ Lâm sẽ không bao giờ thích tôi.
Nhớ lại cậu bạn chở Tuệ Lâm về trông cao ráo, sáng sủa, có xe máy riêng lại có thể tặng món quà mà cô ấy thích, chỉ xét mỗi cậu ta thôi cũng thấy tôi chả là cái đinh gỉ gì trong mắt Tuệ Lâm. Nhưng tôi có nên thổ lộ cho Tuệ Lâm không, có nên nói với cô ấy là tôi đã thích cô ấy, nhưng liệu nói ra thì tôi và cô ấy còn là bạn nữa không, có khi nào tôi nói ra cô ấy sẽ không coi tôi là bạn nữa không. Ôi thật sự tôi không biết mình nên làm như thế nào cho phải…
Cốc cốc cốc…."Thanh Sang giờ này mà ông còn ngủ hả, biết mấy giờ rồi không?” Giọng Tuệ Lâm hét lên làm rộn ràng cả một khu chung cư.
Tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài do mớ ngủ.
“ Tuệ Lâm, HOooo,” Tôi bật hai con mắt lên định hình lại đây là Tuệ Lâm mà, tôi đóng cửa một cái rầm, “Đợi tui chút nhé” Tôi nói vọng ra, sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa đánh vừa gõ gõ vào đầu tự nghĩ “Mất mặt quá đi mà”...
Sau khi chuẩn bị chỉnh chu tôi ra mở cửa thì thấy Tuệ Lâm khoanh hai tay, chuẩn bị khẩu nghiệp, nhưng khi thấy tôi ăn bận giống như sắp đi sự kiện gì quan trọng lắm, cô ấy nhịn không được mà cười vang trời. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác không biết cô ấy đang cười tôi về vấn đề gì, thì Tuệ Lâm chỉ vào quần áo trên người tôi nói “Ủa nay chủ nhật mà ba đi học hả, hay tại tui đánh thức ba đột ngột quá nên ba mất trí luôn rồi”
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồng phục đi học trên người rồi đáp lại cô ấy tỉnh queo “Tui thấy mặc như vậy lịch sự mà”;
Lần này Tuệ Lâm còn cười lớn hơn chỉ thiếu điều muốn nằm sà luôn xuống đất. Tôi cũng chả hiểu vì sao một bộ đồ lịch sự như vậy mà có thể khiến cô ấy cười không nhặt được mồm như thế, đúng con gái khó hiểu thật.
Sau một hồi cười vật vã, không còn sức đâu mà cười nữa thì cô ấy đẩy tôi vào nhà “Thay một bộ nào thoải mái chút giùm con đi ba, qua rủ ba đi chạy bộ thôi, ba không cần mặc như thế đâu”. Tôi cũng vào nhà thay một bộ đồ bóng đá cho thoải mái, lần này để tránh việc cô ấy cứ cười ầm như thế tôi còn đích thân mang nguyên bộ đồ ra cho cô ấy duyệt. Tuệ lâm nhìn lôi thôi lếch thếch thế thôi nhưng cũng có mắt thẩm mỹ lắm, nhìn là sẽ biết bộ nào hợp với tôi, bộ nào khiến tôi lùn đi, bộ nào có thể làm tôi bớt gầy, nói chung cũng có cái nhờ được.
“ Sao hôm nay có hứng đi tập thể dục luôn thế?” Tôi thắc mắc hỏi Tuệ Lâm.
Cô ấy cười hì hì rồi nói đợt này cô ấy quyết tâm rồi phải giảm cân, vì cô ấy có để ý một anh khóa trên, anh này cũng đang ôn thi lại cùng cô ấy, nhưng nghe bảo tiêu chuẩn của anh này khá cao, phải đẹp, phải xinh thì mới có cửa lọt vào mắt xanh của anh ấy. Nghe cách cô ấy kể tôi biết cô ấy thích anh đó thật, mắt cô ấy cứ sáng lên khi nhắc tên anh ấy.
“ Thế còn anh bạn hôm bữa không phải cậu cũng thích à” Tôi hỏi dò;
“ Thằng nào ta??? À thôi đừng nhắc thằng đó nữa, cái đồ bắt cá hai tay, à không nhiều tay mới đúng, bữa nó chở tui về còn tặng quà cho tôi, thế mà vài hôm sau tôi lại thấy nó đi cùng con khác. Loại đó tui không thèm” Tuệ Lâm bức xúc;
“ Nhưng chắc gì anh kia đã thích bà” Tôi hỏi thêm Tuệ Lâm;
“ Quan trọng tui thích anh ấy là được, anh ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là cậu ấm, biết bao nhiêu người theo đuổi, hôm qua anh ấy còn hỏi thăm tui, trời ông biết lúc đó tim tui muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn vào cặp mắt ấy thôi đã khiến tôi mất ngủ cả đêm, tôi quyết tâm phải đẹp, phải cua được anh đó” Tuệ Lâm giọng chắc nịch trả lời tôi;
“ Vậy thì bà cứ mơ tiếp đi” Tôi nói lí nhí trong miệng;
“ Ông vừa nói gì thế! Tôi nghe ông nói gì liên quan đến tui đúng không khai thật đi” Tuệ Lâm vừa nói vừa cầm cánh tay áo của tôi hâm dọa;
“ À không, tui có nói gì đâu, tui chỉ chúc bà nhanh chóng đạt được ước nguyện thôi mà, nói tốt nói tốt” Miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi lại nghĩ “ Dữ như cô ấy thì ai mà thèm thích chứ, vậy mà tôi lại đâm đầu là sao ta”;
Tuệ Lâm nghe cũng êm tai nên tha cho tôi, còn không quên khẳng định cô ấy sẽ đẹp lên cho coi, hãy chờ đấy. Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chạy cùng cô ấy.
“ Thôi thôi, chắc nay tập đến đây thôi chứ hết hơi rồi” Tuệ Lâm dừng lại thở hổn hển;
“ Hay giờ mình đi uống trà sữa, rồi làm một dĩa cá viên chiên nữa đi, chứ chạy nãy giờ hao sức quá”;
“ Đi đi” Tuệ Lâm nghe đến ăn uống mắt còn sáng hơn khi nhắc tới anh trai kia;
Tôi cười lớn bảo cô ấy thế mà cũng đòi giảm cân, đòi đẹp, đúng là chỉ có thể nói thôi. Tuệ Lâm nghe tôi nói vậy tức nghẹn không nói nên lời, bỏ về một mạch không thèm nhìn tôi.
“ Chết, lần này cô ấy giận thật rồi” Tôi nghĩ thầm;
“ Tuệ Lâm, đợi Sang với!”
Về đến nhà Tuệ Lâm lao thẳng vào nhà đóng cửa một phát “RẦM” khiến tôi ở xa còn nghe thấy được, không biết cửa nhà cô ấy có sao không nữa, con gái gì đâu mà hung hăng như con trai thế không biết, tôi là con trai còn chưa dám làm vậy nữa. Thấy tình hình có vẻ căng tôi biết mình không nên nói chuyện với Tuệ Lâm lúc này, đành về nhà chờ cô ấy nguôi giận rồi tính tiếp.
Trong lòng tôi lúc này quả thực cảm thấy rất bồn chồn đứng ngồi không yên, cầm mấy cuốn sách trong tay đọc qua đọc lại mà chả thấm được chữ nào trong đầu, chữ nghĩa bây giờ cứ như có cánh mà bay, chưa kịp nhớ thì chúng đã bay đi đâu mất rồi. Tôi bực bội dằn cuốn sách qua một bên vò đầu bứt tóc trong bất lực.
“ Giờ này cô ấy đã nguôi giận chưa ta, bình thường có thấy giận như thế đâu” Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy bực, tên kia là ai chứ, đẹp trai cỡ nào chứ, học giỏi bằng tôi không, tôi tự tin mình cũng là một trong những người được đám con gái thi nhau theo đuổi, chỉ là tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc quen ai, đối với tôi việc học và ba còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Tôi nhớ năm nào chả có mấy đứa con gái tới đưa thư làm quen cho tôi, tôi còn chả bận nhận nữa là, đối với tôi tụi con gái thật trẻ con, nhìn mặt đứa nào nhìn tôi cũng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, chỉ thấy sợ chả thấy ấn tượng chút nào, người có thể chạm vào trái tim tôi có thể khiến nó đập mạnh như vậy chỉ có Tuệ Lâm…