Chương 14: Yêu Thầm

1918 Words
“ Tuệ Lâm, mau mở cửa cho tui đi, có cái này nè” Tôi gọi vọng vào nhà của Tuệ Lâm, hy vọng cô ấy sẽ ra mở cổng cho tôi. Tôi gọi muốn khàn cả họng mà vẫn không thấy tăm hơi cô ấy đâu cả. Tôi biết cô ấy thích uống trà sữa, ăn cá viên chiên nên đã chủ động xuống cái quán yêu thích của cô ấy để mua, vừa đi vừa hí hửng chắc lần này Tuệ Lâm vui lắm đây cô ấy sẽ hết giận tôi sớm thôi mà. Nhưng người tính không bằng trời tính Tuệ Lâm đúng là một cô gái không những không dịu dàng mà còn giận dai thật sự. Gọi cũng không được vào cũng không xong, không còn cách nào tôi phải đứng trước cửa nhà cô ấy chờ… Ba mươi phút trôi qua, một tiếng, một tiếng 30 phút trôi qua, tôi cứ đứng như một thằng hâm ngoài cửa nhà cô ấy, nếu có ai đi ngang qua tôi lại giả bộ đi qua đi lại, hoặc phải giả diễn cảnh đang chuẩn bị ăn uống ngoài hành lang. Không ngờ có một ngày tôi lại phải làm những trò trẻ con như thế, không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy mệt mỏi hay xấu hổ gì cả, tôi có thể chờ, chờ đến lúc nào cũng được miễn cô ấy hết giận, cô ấy vui vẻ nói chuyện lại với tôi, tôi đều có thể chấp nhận hết, cô ấy thích ai giờ cũng không quan trọng với tôi nữa, miễn cô ấy hạnh phúc là được “Tuệ Lâm ơi Tuệ Lâm xin hãy tha thứ cho anh đi mà”.... Tiếng cửa nhà mở ra đi kèm theo một tiếng cót két kéo dài, Tuệ Lâm khoanh hai tay mặt vẫn còn biểu hiện của sự giận dữ “Ông làm gì đứng trước nhà tui như ăn trộm thế, liếc xuống dưới thấy ly trà sữa đã tan đá chảy nước tèm lem, mặt Tuệ Lâm cũng có chút cảm động nhưng vẫn không quên làm cao chút đỉnh “Thế ông đang cầm cái gì đó” vừa nói mắt Tuệ Lâm vừa đảo một vòng tròn. “ Tui có mua trà sữa và cá viên chiên bà thích ăn nhất nè, mà chờ lâu quá bị tan đá mất tiêu” Tôi vừa nói vừa gãi đầu lia lịa; “ Vào đi” Tuệ Lâm cười mỉm rồi quay ngoắt người vào trong nhà; “ Yeah….” Tôi khoái chí chạy lăng xăng vào nhà, vừa vào nhà đã thấy Tuệ Lâm cũng đã gọt sẵn trái cây, để trên bàn, ngoài ra còn có món gà chiên bột mà tôi rất thích, tôi còn đang thắc mắc không lẽ nãy giờ cô ấy để mình ở ngoài để chuẩn bị món ăn mà mình thích nhất hay sao, tôi còn đang lâng lâng trong cảm giác vui sướng ấy thì từ đâu lực đập của một bàn tay khẽ in lên vai tôi, làm tôi tỉnh cả mộng. “ Bà vừa tác động vật lý với tui đó à, bà có biết đau không vậy” Tôi vừa la làng, vừa lấy tay xoa xoa vào chỗ mới bị đánh; “ Cho chừa tội ăn hiếp tui chứ sao, hên cho ông là lúc nãy tôi còn tỉnh táo mới không cho ông một trận ngay tại đó, chứ không thì cái táng này đâu có nhằm nhò gì với sự tổn thương của tui” Tuệ Lâm vừa nói vừa xắn hai tay áo lên nhìn giống như mấy mẹ bán cá đang chuẩn bị gây lộn ngoài chợ, không có một miếng sang nào khiến tôi chỉ biết lắc đầu. “ Ông lắc đầu cái gì đó, ý ông là sao hả, ông không biết lỗi của mình mà còn trách tui đúng không?” Tuệ Lâm lại trợn mắt nhìn tôi; “ Không...Không... Tuệ Lâm của chúng ta là nhất, tui đâu dám không nhận lỗi, lúc sáng là tui sai, sai hoàn toàn, sai mà tới hai trăm phần trăm chứ không phải một trăm phần trăm nữa, thử nghĩ coi một cô gái vừa dễ thương xinh xắn đáng yêu, lại luôn bảo vệ lẽ phải như Tuệ Lâm ai mà lại có thể không thích cho được chứ, có đúng không nè” Tôi vừa nói vừa múa máy tay chân khiến cho cô ấy nở hết cả lỗ mũi. Tuệ Lâm nghe thấy vậy thì cảm thấy có lý, nhẹ nhàng thả hai cánh tay đang khoanh lại, tỏ ra thùy mị nết na hẳn. “ Vậy thôi ông ăn gà rán đi, tui đi cho thêm đá và sữa vào thêm, đá tan hết rồi chắc vị sẽ bị nhạt đi, tiện thể tui sẽ hâm lại cá viên chiên cho nóng, xong ra ăn với ông cho vui” Tuệ Lâm vui vẻ đi làm lại đồ ăn. Tuệ Lâm tuy có hơi cộc cằn nhưng lại rất dễ làm cô ấy nguôi giận, mỗi lần giận chỉ cần nịnh cô ấy vài câu là cô ấy quên hết ngay. Từ trước đến giờ chỉ có cô ấy giận tôi, đúng cô ấy cũng giận, sai cô ấy cũng giận, chẳng lẽ do tôi chiều cô ấy quá, nên mỗi lúc bên cạnh tôi, cô ấy thích giận lúc nào thì giận…con gái đúng là khó hiểu. Lần này trong lúc ăn cùng, Tuệ Lâm không còn nhắc về anh trai kia nữa, chắc cô ấy cũng thấy tôi không thích nghe kể về những người con trai xung quanh cô ấy, cái này là do tôi nghĩ, chứ cô ấy nghĩ gì thì có trời mới biết. Đang ăn Tuệ Lâm chuyển qua hỏi tôi dự định học gì chưa, ôn luyện đến đâu rồi, có dự định gì cho tương lai không. Tôi cũng chỉ trả lời đại khái qua loa, vì thực sự tôi cũng ít khi chia sẻ với ai về dự định của bản thân mình, vì nhiều lúc tôi cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, nếu tôi nói trước liệu điều đó có thành sự thực, giống như ước mơ của hai chúng tôi vậy đó, đâu phải cứ nói ra là sẽ thành sự thật được đâu. Cô ấy còn nói với tôi học giỏi thật thích, không phải nước đến chân mới nhảy như cô ấy, mặc dù thành tích hiện tại của cô ấy cũng tạm gọi là khá nhưng nhiều lúc cô ấy cảm thấy stress*, cô ấy không biết mình đang học vì cái gì nữa, cứ thế lao theo bạn bè ôn luyện từ ngày này qua ngày khác, cô cũng không dám chắc mình có thể đậu vào trường đại học theo mong muốn của ba mẹ hay không, nếu không đậu chắc ba mẹ sẽ thất vọng về cô ấy lắm, cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nổi tôi cảm thấy con người bên trong và con người bên ngoài của cô ấy là hai nửa hoàn toàn khác nhau. Bình thường cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ và luôn làm những gì mình cho là đúng. Nhưng ngay lúc này, Tuệ Lâm đang nói chuyện với tôi là một con người hoàn toàn khác, cô ấy yếu đuối, tổn thương và luôn mong muốn làm vui lòng ba mẹ. Lúc nãy cô ấy còn hung hăng với tôi cơ mà??? Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy ngay lúc này, vì tôi đã không ít lần từng trải qua, mỗi người chúng tôi đều có những nỗi niềm ẩn giấu bên trong, chỉ là không có cơ hội được nói ra, vì đó là bí mật đã được đặt sâu trong tâm hồn, chỉ khi tìm được một tâm hồn đồng điệu thì chúng mới có thể được mở ra. Cô ấy vừa kể vừa vừa cúi mặt xuống, không biết từ đâu những giọt nước mắt cứ thế kéo đến giàn giụa trên gương mặt của cô ấy, nhìn những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt của sự bất lực. Dường như sự kỳ vọng của ba mẹ đã khiến cô ấy quá mệt nhoài, nhưng bổn phận làm con cô ấy còn biết làm thế nào ngoài hai tiếng bổn phận. Tôi đứng dậy rút vài tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng kéo ghế đến bên cạnh cô ấy. Tôi không an ủi cũng không nhịn bợ cô ấy, lúc này tôi chỉ có thể làm chỗ dựa cho cô ấy mà thôi, tôi đưa khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt rồi đưa tấm vai gầy gò của mình cho cô ấy tựa vào. Không gian lúc này như chìm vào trong im lặng chỉ còn tiếng thút thít của Tuệ Lâm vang lên từng đợt, hai chúng tôi dường như có thể đồng cảm với nhau mà không cần dùng lời nói…. “ Cảm ơn, Thanh Sang, cảm ơn ông đã luôn ở bên tui, chịu đựng tính nóng nảy sồn sồn của tui” Tuệ Lâm cất lời giọng vẫn còn khàn khàn do nghẹt mũi. “ Không có gì, vì chúng ta là bạn bè, bạn bè chia sẻ với nhau cũng là việc nên làm mà” Tôi đáp lại lời Tuệ Lâm. Cô ấy cũng liếc nhìn tôi một cái rồi nở một nụ cười gượng gạo, tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì, nhưng thật sự lúc đó tôi cũng chỉ nói được những lời như thế… Sau hôm đó Tuệ Lâm cũng như trút bỏ được phần nào gánh nặng, trông cô ấy tươi tỉnh lên hẳn, lại còn chủ động rủ tôi qua ôn bài chung những lúc rảnh, cô ấy nói thấy tôi tự ở nhà ôn thì biết ôn cái gì, dù sao cô ấy cũng bỏ tiền đi học tiện thể hai đứa ôn chung luôn, với cô ấy cũng khó hiểu một số chỗ nên có gì tiện hai đứa chỉ qua chỉ lại. Tôi thấy việc đó cũng tốt cho cả hai nên mạnh dạn đồng ý. Sau một thời gian học cùng Tuệ Lâm, tôi thấy cô ấy là một người sáng dạ, học bài nhanh, triển khai ý tốt, có khả năng viết văn, chỉ có môn toán cô ấy hơi tệ một chút, nhưng tôi đã cố gắng đơn giản hóa nhất để cô ấy có thể nắm những cái cốt lõi. Tóm lại tôi thấy việc Tuệ Lâm có thể vào đại học là hoàn toàn khả thi, chỉ có thể là cô ấy quá áp lực nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất vui khi được ở cạnh cô ấy nhiều như thế này, nhiều lúc chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để tôi có thể mãi nhìn lén cô ấy, lúc cô ấy học bài vô cùng nghiêm túc, đôi lúc lại trông thật ngây ngô, dễ thương vô cùng. Không biết sau này chúng tôi có học gần nhau không nữa, có được gặp nhau nhiều như vậy không… Hàng trăm câu hỏi về tương lai cứ hiện ra trong đầu tôi … Tôi nở một nụ cười, một cười hạnh phúc của tuổi mười tám…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD