Tôi hỏi Tuệ Lâm có dự định học đại học nào không, Tuệ Lâm nói ba mẹ cô ấy hướng cô ấy đăng ký thi vào đại học kinh tế. Ba Tuệ Lâm có rất nhiều mối quan hệ làm ăn nên nếu học trường kinh tế cô ấy sẽ không phải lo về khoản xin việc. Tôi có hỏi về ước mơ hồi bé của cô ấy, nhưng Tuệ Lâm chỉ cười hì hì rồi bảo cô ấy không tính xa được như thế, đôi lúc cô ấy mông lung không biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Đúng thật cô ấy thích múa, thích vẽ nhưng học xong cô ấy sẽ làm gì với nó, ba mẹ Tuệ Lâm cũng phân tích rất nhiều về điều này và cô ấy cảm thấy đúng.
Tóm lại, theo tôi thấy đam mê của cô ấy không quá lớn, nó không đủ để cô ấy phải đấu tranh giành lấy nó, với từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn phải theo sự sắp xếp của ba mẹ, tuy là một người cá tính nhưng đối với gia đình Tuệ Lâm chưa bao giờ dám làm trái ý ba mẹ, tôi biết vì cô ấy rất yêu gia đình, chỉ là họ quá tập trung cho công việc mà đôi khi quên mất cảm giác của cô ấy. Tôi cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng càng lớn tôi càng hiểu ra, đôi khi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đạt được chúng.
Tuệ Lâm cũng hỏi thăm về dự định của tôi sắp tới như thế nào, tôi cũng chỉ có thể trả lời lấp lửng cũng chưa có gì chắc chắn. Tuệ lâm chỉ bĩu môi, nói một người giỏi toàn diện như tôi thì cần gì phải lo, nhắm mắt cũng có thể vào được trường mình muốn. Tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi ầm à cho qua chuyện.
Tôi và Tuệ Lâm rất khác nhau. Cô ấy mong mình có thể lớn thật nhanh có thể thoát ra vòng tay cha mẹ, lúc ấy cô ấy có thể làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn và đi những nơi cô ấy muốn đi. Tôi thì ngược lại, tôi luôn mong thời gian chỉ dừng lại lúc tôi còn bé, lúc đó ba sẽ không phải già đi, tôi cũng sẽ mãi là đứa trẻ vô tư trong vòng tay ba… Nhưng mà đâu phải mình cứ muốn là được.
Tối hôm sau trong bữa cơm, tôi cứ đắn đo mãi, không biết có nên nói với ba về dự định của mình không. Tôi cầm đũa gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng đôi lúc chỉ còn mỗi đũa không. Ba nhìn tôi như hiểu ý.
“ Thanh Sang à, con có chuyện gì muốn nói với ba sao?” Tôi đưa mắt nhìn ba;
“ Sao … sao ba biết ạ” Ông cười rồi bảo “Con là con ba chả lẽ những hành động nhỏ của con mà ba lại không đoán được sao? có chuyện gì con cứ nói thẳng với ba, hai ba con mình cùng giải quyết”;
Thấy ba mở lời tôi cũng không ngại chia sẻ với ba về việc tôi phân vân học đại học hay không. Tất nhiên ba tôi hoàn toàn không đồng ý điều đó, ba hy sinh cả đời là vì tôi, vì muốn tôi có một tương lai tốt đẹp hơn, ba không muốn tôi giống ba, làm việc cực nhọc nhưng chỉ kiếm được vài đồng đủ sống chứ đừng nói đến dư giả. Ba cũng nói với tôi ông ấy không mong tôi sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, nhiều tiền thì quá tốt rồi nhưng chí ít tôi cũng là người có kiến thức đem lại giá trị cho xã hội.
Nghe đến đây tôi cũng nói với ông ấy về mong muốn trở thành một giáo viên tiểu học. Thứ nhất học trường sư phạm tôi sẽ không phải tốn tiền học phí, tiền sinh hoạt tôi có thể đi làm thêm phụ giúp ba, ba cũng sẽ đỡ được một phần gánh nặng. Thứ hai tôi muốn được công tác ở trường tiểu học ngay dưới khi chung cư sau khi ra trường, bởi tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn nhỏ vì sự lơ là của phụ huynh mà đôi khi không phân biệt được cái đúng cái sai, mà ở độ tuổi này không định hướng sớm thì sau này rất khó uốn nắn, tôi muốn thay họ làm điều đó.
Ba rất vui khi nghe tôi nói ra những tâm sự trong lòng, và còn vui hơn khi tôi dù còn nhỏ nhưng có một tấm lòng bao dung, ba tin tôi có thể làm tốt nó và ba sẽ luôn ở sau lưng để ủng hộ tôi. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng vì mình có thể nói ra được tâm sự trong lòng và tự hào khi là con của ba, một người ba tuyệt vời luôn đồng hành và san sẻ cùng tôi.
Tối hôm đó vì quá vui mừng tôi không kìm được cảm xúc mà muốn báo ngay cho Tuệ Lâm biết. Giờ đã là 8 giờ nhưng Tuệ Lâm vẫn chưa về, sốt ruột tôi đành xuống cổng chung cư chờ sẵn, định bụng cô ấy về sẽ báo cho cô ấy biết ngay. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong khuôn viên chung cư khao khát được trở thành giáo viên của tôi lại càng trở nên mãnh liệt hơn, tôi cứ thế ngồi tưởng tượng về việc mình sẽ phải làm thế nào khi dạy chúng, không hiểu sao Tuệ Lâm cũng xuất hiện trong tưởng tượng của tôi, cô ấy bên cạnh nạt nộ những đứa trẻ hư, khiến chúng sợ rén người mà phải chăm chú nghe tôi giảng… Tôi mỉm cười, lắc đầu không hiểu sao mình lại nghĩ như thế nữa.
Ơ kia không phải Tuệ Lâm sao “Cô ấy đi cùng ai thế nhỉ?” Tôi tự hỏi. Người con trai đó còn tặng cho Tuệ Lâm một món quà, trời nhá nhem tối nên tôi cũng không nhìn thấy rõ, không biết người đó là ai nhưng thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ, phải một lúc sau Tuệ Lâm mới vẫy tay chào tạm biệt người đó để vào nhà.
“ Ủa Thanh Sang ông làm gì ngoài này thế? Đừng nói là ông xuống đón tui đi học về nha, ha ha”;
“ Tui…Tui đi dạo tiện gặp bà ở đây thôi mà, còn bạn hồi nãy là ai thế?” Tôi hỏi dò;
“ Người theo đuổi tui đó, ghê hem, tui đã nói ông rồi tui có nhiều người theo đuổi lắm nghe” Tuệ Lâm cười bẽn lẽn. Trông sắc mặt của cô ấy có thể đoán cô ấy cũng thích bạn nam kia.
“ Vậy ông có gì muốn nói với tui nữa không, tui về nhà ăn cơm cái, đói bụng quá rồi nè” Tuệ Lâm thúc giục tôi;
“ À… Không bà lên ăn cơm nhanh kẻo đói, có gì tui gặp bà sau”;
“ Ok con dê” Nói rồi Tuệ Lâm chạy một mạch lên nhà, không quên giấu đi món quà của cậu bạn kia vào giỏ.
Tôi nhìn Tuệ Lâm khuất dần trong đôi mắt, chợt nhận ra những gì cô ấy nói với mình là thật, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ Tuệ Lâm chỉ đang trêu đùa tôi, ai lại thích cô ấy chứ trông cô ấy cứ giống như một thằng con trai cơ mà. Tôi cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là như thế nào, tôi thấy khó chịu khi cô ấy cười nói với bạn nam kia, càng thấy khó chịu hơn khi cô ấy kể với tôi về bạn nam đó. Tôi đang nghĩ gì thế này, nhưng thực sự tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, chẳng lẽ tôi đã…